Tôi đang học kiểm soát cảm xúc thế nào

Hôm nay Mik đi mua thịt và phải chứng kiến một cư xử sai của một người bán thịt. Vì một hiểu lầm nhỏ mà ông ấy bực bội vào vô cớ đổ lỗi lên tôi bằng thái độ hằn học khi bán hàng.

Lúc đó tôi nhăn mặt, và nói với người bán hàng ‘‘Này, ông có vấn đề gì vậy? Đó rõ ràng không phải lỗi của tôi. Vậy mà ông có thái độ bực bội là sao? Gọi quản lí của ông ra đây để tôi nói chuyện”. Rồi tôi buộc quản lí phải cho người bán hàng một bài học. Rồi tôi quay sang vị khách hàng đứng cạnh vì bà ấy là một trong nguyên nhân của việc hiểu lầm. Trước mặt bà ấy, tôi vứt củ hành xuống quầy thanh toán y hệt cách mà ông bán thịt vứt cục thịt trước mặt mình, và mắng cho bà ta một trận ra hồn…

Nhưng không, tôi đã không làm vậy. Tôi không còn tôi của lúc 20 tuổi nữa. Nếu bạn không tin thì quả thực Mik đã từng cư xử như vậy trước đây, không ít lần là khác. Bạn biết đấy, khi tự cho mình là thượng đế và cho phép mình bực bội với cả hành tinh này thì chẳng ai nghĩ rằng họ nên thay đổi. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng người bán thịt đã có cả một ngày vật vã với khách hàng. Công việc này cũng chẳng mang lại sự thoải mái cho cuộc sống gia đình của ông. Tôi không thể làm ông thêm khó xử hay bị quở trách.

Tôi cũng tự ra quy định phải dừng chuỗi bực bội trút lên người không liên quan khác. Tôi tự nhắc mình rằng: người ta đối xử với mình tệ, thì không có nghĩa mình đối xử tệ lại y như vậy. Vì con người của mình không phải là bị chi phối bởi thái độ và hành xử của người khác. Nếu mình là người tử tế và cư xử tốt, thì mình phải như thế trong mọi trường hợp, vì đó là bản thân mình như vậy.

Và điều tuyệt vời là hôm nay tôi bước ra khỏi siêu thị với sự tự hào vô cùng. Ôi chao mình đã kiểm soát được chính mình, sự tức tối và hằn học của mình giờ được nhận ra và mình bắt nó im là nó im liền, mình thật phi thường! Tôi tự thấy vui sướng thay vì tức tối hay đau khổ. Và ngày hôm ấy – thay vì có buổi chiều tệ hại bực bội với loài người – thì tôi tràn đầy niềm hoan hỉ và sự bình yên. Hoá ra kiểm soát cảm xúc của bản thân không chỉ giúp người khác, mà là mình tự làm mình hạnh phúc hơn cả.

IMG_2167

——————————–

Sự tiến bộ này là một quá trình rất dài của tôi:

Bước 1: Thừa nhận Giai đoạn mù: Chúng ta quen với việc bị mọi người cư xử thô lỗ và nhận sự mất kiểm soát của bố mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, sếp… Vậy là chúng ta cũng vô thức hành động giống vậy. Thậm chí không chỉ ở Việt Nam, các bạn xem phim cũng thấy ở Mĩ luôn có sự quát tháo và thẳng thắng chỉ trích người khác. Điều này ngược với ở Đức, nơi mà sự cáu giận quát tháo được cho là ảnh hưởng tới năng suất làm việc. Trong quá trình học cách điều khiển mình, sau khi chúng ta thừa nhận là mình đã mất kiểm soát bản thân, thì chúng ta có thể bước sang bước sau.

Bước 2: Giai đoạn lý thuyết: tìm hiểu thông tin và nhận biết cảm xúc của bản thân: Khi hiểu rằng việc kiểm soát bản thân là cần thiết, chúng ta tự động sẽ dừng lại đọc khi lướt qua những thông tin liên quan tới kiểm soát nóng giận, buồn phiền… Gần đây người ta còn đưa ra chỉ số EQ để  mô tả và hướng dẫn khái niệm này.

thong-minh-cam-xuc

Một số nội dung nổi bật sau trong cuốn sách Thông minh cảm xúc thế kỉ 21 của Travis Bradberry và Jean Greaves:

  • Các cảm xúc Vui – Buồn – Giận dữ – Sợ hãi – Xấu hổ đều có các cường độ cao thấp
  • Kiểm soát cảm xúc có hai mức độ: (1) tự mình nhận ra và kiểm soát mình; (2) quan sát nhận ra cảm xúc của người khác và làm chủ được giao tiếp và mối quan hệ.
  • Phương pháp để tự nhận thức cần biết: Ngừng đánh giá cảm xúc của mình là xấu hay tốt. Thay vào đó hãy quan sát xem khi có cảm xúc trên thì chúng tiến triển thế nào: cơ thể bạn biến đổi khi chúng xảy ra thế nào (mặt đỏ, nóng người khi cáu, hoặc co người, run lẩy bẩy và đổ mồ hôi khi xấu hổ), rồi bạn chuyển năng lượng đó vào lời nói và hành động ra sao. Quan trọng nhất là thấy nó rồi hãy đối mặt với nó, thừa nhận nó đang ở đây, kiểu như ”ơ, mình đang cáu nè, đang bực lắm nè!”.
  • Phương pháp làm chủ bản thân: Ô xi là phần quan trọng giúp chúng ta minh mẫn hơn, gồm cả giữ cho mình bình tĩnh, vì thế luyện tập hít thở là cách tuyệt vời để kiểm soát mình. Nói đến đây có thể bạn đang cười vì cái cơ bản như hít thở thì ai chả làm, cần gì phải luyện. Không phải mình vẫn đang hít thở khi đọc những dòng này đó sao? Nhưng có thể bạn đã nhầm đấy, chính Mik đến giờ vẫn chưa luyện tập được môn hít thở vì độ khó của nó đây.

Đây chỉ là một vài mục nhỏ trong cuốn sách trên, tìm đọc cuốn này để nắm rõ các phương pháp quan trọng khác nhé. Sắp tới Mik cũng sẽ tặng lại cuốn này cho các bạn.

Thực tế là lí trí và cảm xúc có thể mâu thuẫn nhau, vì thế bạn có thể ghi lại. Hoặc với Mik, luôn dành thời gian xem mỗi khi mình có cảm xúc, thì mình có nên phản ứng ra không? Giống như lúc bực người bán thịt Mik đã không gào lên với ông ấy ngay lúc đó. Điều này chỉ xảy ra nếu có sự luyện tập mà thôi. Nếu tiến bộ, thì khoảng thời gian mà cơn giận xuất hiện rồi biến mất sẽ ngày càng ngắn lại.

Bước 3: Luyện tập và đi vào thực tế

Để có được buổi kiểm soát lúc mua thịt kia thì Mik đã mất ít nhất 5 năm để đi từ bước 1 tới hết bước 3 này. Nói vậy để bạn hiểu nó không phải là điều dễ dàng đạt được, nhất là khi chúng ta còn trẻ và thường mất kiểm soát bản thân. Tôi cho rằng quãng thời gian trên thật ra vẫn là nhanh. Hiện nay nhiều người dù lớn tuổi rồi vẫn không kiểm soát được mình. Một nhân tố quan trọng giúp tôi luyện nhanh được như vậy là … đi tu. Ơ thật đấy! Tôi đã vào chùa (nhưng mà không phải cạo tóc đâu). EQ mãi tới giờ mới được phương Tây nhắc đến, nhưng nó vốn đã được đạo Phật đưa vào từ rất rất lâu rồi. Ở đây, dưới tác động của môi trường và được hướng dẫn, ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh hơn.

Một điều tôi luôn tự nhắc mình là ”Tâm có an thì trí mới sáng” như nhà văn Phan Việt có viết. Vì vậy, kiểm soát bản thân mình là cách để sống sáng suốt nhất.

Trong những bài viết sau, Mik sẽ giới thiệu trải nghiệm của tôi ở làng Mai tại Pháp và những thay đổi của bản thân sau khoá tu ở đây.

———————–

Bạn có thể đăng ký nhận bài mới qua email ở cuối trang để theo dõi blog cá nhân của tôi.

5
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phuccs
Phuccs

Cảm ơn Mik, mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này 😀

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen

Mình rất thích các bài của Mik và phải công nhận rằng kiểm soát được cảm xúc của mình cũng chính là kiểm soát được chính bản thân mình, và mình cũng tự hào được tuyên bố rằng chính bản thân mình kiểm soát được cảm xúc rất tốt, tuy nhiên mình cũng chia sẻ thêm với Mik rằng chính vì mình kiểm soát được bản thân quá mức mà nhiều khi những người xung quanh nghĩ rằng mình hiền quá, họ còn cố chọc cho mình tức và bảo mình hãy tức giận lên cơ =)) Nói chung cái… Read more »

Admin

Hi Nghĩa,
Mik cũng biết cảm giác mặt trái của hiền đó, nhiều khi bị lấn tới và ”qua mặt” nữa. Có lần còn bị một bà chị chưa quen đến sờ mặt đẩy người mà không biết tại sao 😮 . May mà lúc đó chưa kịp sừng sổ lại, nếu không mình lại hối hận vì gây lộn. Thường ai làm thế xong là Mik…. tránh xa luôn, mất công sức mình phải chú ý tới họ.
Cám ơn Nghĩa đã ủng hộ các bài của Mik.

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen

Theo cách viết và từ những quan điểm của Mik, mình dám khẳng định Mik không phải là một người hiền tí nào, chẳng qua đang cố “đi tu”

Admin

Hì, Nghĩa đoán trúng đấy. Nhưng bây giờ Mik hiền như đá rồi, cứ yên tâm nhé 😀

Quay về đầu trang