Thế nào mới là một người trưởng thành?

Vậy là Mik vừa tiễn mẹ về Việt Nam, có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại với blog Flownes chăm chỉ hơn rồi đây!

3 tháng vừa rồi mẹ ấn tượng nhất là cánh đồng hoa oải hương, và thích nhất là bộ ảnh chụp với tháp Eiffel.

C19_2124.JPG

Hoa oải hương ở Provence, Pháp

C19_1937.JPG

Cánh đồng lúa gần đó

Nhiều năm du học xa nhà, đây là lần đầu Mik ở cùng mẹ lâu vậy. Tất nhiên mẹ vẫn có những câu chuyện từ thưở tôi còn bò lổm ngổm, những giai thoại và kỷ niệm be bé xa xôi. Còn tôi, nhờ thế cũng có những góc nhìn về hiện tại mình đã khác xưa thế nào.

Vậy nên, bài hôm nay, có lẽ là nói chuyện trưởng thành.

Theo định nghĩa thông thường thì trưởng thành dựa vào độ tuổi, hoặc phát triển cơ thể sinh học, hoặc theo luật pháp là ở tuổi 18. Ở góc độ xã hội, là khi người ta có đủ khả năng độc lập và chịu trách nhiệm với mình và cuộc đời mình. Hoặc với mẹ tôi, đơn giản là cứ cưới xin hoặc khi đi làm, là lúc ‘lớn rồi’. Tuy nhiên, xã hội xung quanh cho tôi thấy không phải là thế.

Bạn đã là một người trưởng thành chưa?

Vì sao bạn biết?

Tôi cá là trước đây, không đứa trẻ nào không có cái mơ ước rất thực tế là ‘sau này mà mình lớn lên thì…’.

Có thể nói suốt thời tuổi thơ của tôi chỉ có một mơ ước này. Tôi luôn nghĩ trưởng thành nghĩa là phải rung chuyển cả lục địa, hô mưa đổi gió. Thế nên, hình ảnh ‘trưởng thành’, trong tôi, là cái gì đó thật khủng khiếp, cỡ như Nữ Oa vá trời vậy, hoặc chí ít cũng như Sơn Tinh Thuỷ Tinh biến hoá sông núi. Ngày nào trèo lên cây hồng xiêm ngoài sân là tôi cũng mơ ước ngày vĩ đại ấy sẽ đến. Chỉ có điều là bằng một cách nào đó, tôi quên rằng mình cần bắt đầu lên kế hoạch trưởng thành và sẽ trưởng thành theo một cách thật đặc biệt. Tôi quên hình ảnh rung chuyển năm nào, bởi mải cuốn theo những bỡ ngỡ của đại học với đủ thứ mới lạ. Rồi những vẫy gọi của công việc, các mối quan hệ xã hội. Hầu hết xung quanh tôi đều là người trưởng thành, vậy thì hẳn tôi cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ đơn giản thế thôi, chẳng có núi rừng đất trời nào bị lung lay ở đây hết. Tôi tưởng thế là xong!

Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới cách đây bốn năm, khi tôi và bạn thân chia tay, một đứa đi du học, một đứa đi lấy chồng. Không biết do rời xa mà cả hai chúng tôi cùng trưởng thành, hay là do trưởng thành mà chúng ta rời xa nhau nhỉ? Dù sao, chí ít tôi cũng dám chắc chuyến đi xa nhau ấy là một cột mốc của sự trưởng thành cho cả hai đứa.

Cấp độ 1: Giành lấy Tự do và độc lập.

Trái ngược với tôi – một đứa con gái bướng bỉnh, thì bạn tôi là một nàng công chúa đích thực. Là con gái của một vị giám đốc, bạn tôi dịu dàng lắm, lại có sở thích chăm sóc nhà cửa và luôn ngoan ngoãn luôn vâng lời phụ mẫu. Từ việc học gì, làm gì, ở đâu, nàng công chúa cũng đều theo lời sắp xếp của bố mẹ. Cho đến khi cưới chồng rồi cũng vậy, từ anh chồng ở cơ quan bố, đến đám cưới, đến việc cưới xong ở đâu đều được bố mẹ lo lắng chu đáo tất cả. Nhưng thời điểm bạn tôi thấy mọi thứ thay đổi là lúc hai vợ chồng chuyển ra ở riêng. Lần đầu nàng biết thế nào là được tự quyết định cuộc đời mình. Nàng phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định ấy, cả về tài chính và tương lai sự nghiệp. Nàng công chúa năm nào biết đến tự do bằng cả khó khăn và vui sướng. Bạn tôi tâm sự rằng suốt hai mấy năm cuộc đời, lúc ấy mới cảm nhận được rõ cảm giác nắm giữ cuộc đời của chính mình là thế nào. Trưởng thành là từ khi ấy đấy!

 

b757e12345465c4447ab3a3600d83f4f.jpg
nguồn ảnh

Cấp độ 2: Nhận ra Mâu thuẫn

Nếu bạn mãi mãi làm theo những điều mà người khác chỉ ra, thì bạn vẫn đang là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy chỉ có đáp án duy nhất là ‘nên làm theo’. Điều khác biệt giữa người trưởng thành là họ tự nhìn nhận được những gì mình cần và nên làm để có được kết quả tốt đẹp hơn. Nó là thời điểm người ta khẳng định ‘chủ quyền’ cuộc đời mình. Đây chính là lúc những mâu thuẫn kéo đến, chủ yếu là với cha mẹ, bởi quyền ra quyết định được chuyển từ người lớn sang bạn. Chẳng hạn những quan niệm về ngành nghề bạn nên theo, hoặc về mối quan hệ bạn nên có lúc này cần có sự đồng thuận của chính bạn nữa. Khi bố mẹ chưa kịp nhận ra đứa con bé bỏng thuở nào đang lớn thì sẽ rất hụt hẫng bởi sự chống đối của con. Một ví dụ đơn giản hơn, chính cô bạn thân từ tiểu học của tôi cũng cho tôi cảm giác mâu thuẫn này. Hai đứa tôi chơi quá thân, mỗi bước đi trong cuộc đời đều có sự đồng thuận của nhau, đến ăn kem gì còn phải bàn bạc kỹ. Vậy mà khi cô bạn thân đi lấy chồng, cô nàng đã chọn người mà tôi thấy không ổn, không xứng đáng với nàng công chúa này. Lúc ấy, tôi đã rất hụt hẫng khi nhận ra bạn mình đã trưởng thành và không còn là lúc hai đứa cùng quyết định như trước. Cuộc đời của bạn là do bạn tự lựa chọn. Lúc ấy, tôi hiểu rằng bố mẹ cũng sẽ bàng hoàng ra sau khi phát hiện ra con cái có cái tự do quyết định theo ý mình, sẽ có chút đau đớn, nhưng rồi phải học cách chấp nhận sự trưởng thành của con.

Còn với tôi thì mâu thuẫn này không chỉ xảy ra với cha mẹ, mà còn với chính tôi và xã hội. Tôi còn nhớ trưa hôm ấy, lúc đạp xe qua các trường đại học ở München, tôi nghĩ miên man về những điều đang có trong xã hội Việt Nam, về việc mình ở đâu và sẽ đi về đâu. Khi ấy, tôi lần đầu nhận ra mình hoàn toàn sẵn sàng làm theo những lựa chọn của mình, dù nó đi ngược lại với xung quanh và mọi người. Đó là những niềm tin về các mối quan hệ cá nhân, góc nhìn xã hội về giáo dục, hôn nhân, tổ chức xã hội, quyền lợi, đối đãi… Tôi nhận ra mình không cần nghe lời xã hội nếu mình thấy điều đó không tốt. Cảm giác được nắm giữ niềm tin của chính mình lúc ấy còn gây bão trong tôi hơn cả việc đất trời rung chuyển. Vậy là ước mơ của tôi thành thật. Sau đó, khi trở về Việt Nam, tôi biết điều nào là thứ mình nên tiếp tục, điều nào mình sẽ bỏ qua. Đó là lúc tôi tự tin, biết nghe gì, nói gì và làm gì.

Mik.jpg

Tôi về Hà Nội, khi nhận ra mình đủ trưởng thành trong đời

Tôi sẽ gọi cấp độ 1 là lúc mình giành (giật) chỉ cho mình, còn cấp độ 2 là là lúc mình nhận ra mình ở đâu trong xã hội và giằng xé giữa cả cá nhân và người khác.

Nói cách khác, nếu chỉ nhìn thấy màu hồng trong đời, thì chắc chắn là bạn chưa trưởng thành. Nếu ra đường bạn vẫn thấy đời như hoa, trà sữa thì ngon, trai xinh gái đẹp thì ở khắp nơi và cuộc đời thì mát rượi, thì bạn vẫn chưa trưởng thành. Còn nếu bạn thấy được đang có nhiều khó khăn của chính mình và xã hội cần được thay đổi, thì chắc chắn bạn bước vào giai đoạn trưởng thành này rồi. Nhưng đừng quên rằng đây là lúc khó khăn nhất. Tôi đã phải trả giá cho quá trình mâu thuẫn này bởi những đấu tranh, bởi khó khăn, cô đơn, nước mắt và sai lầm.

Cấp độ 3: Tìm tới Sự bình thản và vững chãi

Chưa nhận ra các mâu thuẫn trong đời thì chưa trưởng thành, nhưng nếu chỉ dùng tranh cãi để giải quyết mâu thuẫn thì tôi cam đoan chúng ta vẫn chưa đạt tới độ chín của trưởng thành. Một nấc thang cao hơn của trưởng thành là đạt được sự bình thản, vững chãi giữa muôn vàn sóng gió.  Tôi mới dừng lại ở cấp độ 2 là nhận ra các mâu thuẫn, và đang trên đường tìm đến sự trưởng thành ở cấp độ 3 này, bắt đầu bằng việc điều khiển bản thân:

Học cách điều khiển bản thân:

  • Điều khiển cái mồm: Vấn đề lớn nhất với tôi là ở cái mồm mình. Chỉ cần nghĩ lại mấy phát ngôn ngày hôm qua thôi là tôi đã nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào. Chao ôi, những câu nói vô duyên, thiếu suy nghĩ, những câu hài nhạt nhẽo, những lời nói mất lịch sự… tôi đều từng có đủ cả. Xấu hổ quá!
  • Điều khiển cử chỉ: Không chỉ lời nói, mà cử chỉ luống cuống, vội vàng, tay chân văng tứ tung không biết đặt vào đâu khi đứng nói chuyện, đầu tóc thì quay quay lắc lắc… tất cả đều thể hiện sự vụng về, lo lắng và mất tự tin của một người trẻ chưa trưởng thành.
  • Điều khiển suy nghĩ: Tôi biết lời nói và cử chỉ thiếu kiểm soát là do suy nghĩ của tôi chưa mạch lạc, còn tâm vẫn đang hỗn loạn. Dù cho có đọc cả mớ lý thuyết thì tôi vẫn đang chưa kiểm soát được cả hai điều này. Đó là lí do trưởng thành cần thời gian. Không phải tự dưng cưới xong là chúng ta quay ngoắt sang có được thần thái của người trưởng thành.
  • Ngừng điều khiển những gì mình không điều khiển được: đây là thứ khó khăn nhất. Tôi đang học cách buông bỏ việc can thiệp vào những điều mà mình cho là cần phải thay đổi. Ví dụ việc can thiệp vào cách sống của anh chị em trong nhà. Dù mình cho rằng em mình nên học thêm cái này cái kia, nhưng tôi cũng phải hiểu quyết định đó là cho cuộc đời của em, và em sẽ làm nếu em chọn, chứ không phải vì mình chọn. Thay vì bực bội nghĩ rằng em ngốc nghếch, tôi chấp nhận có thể em sai, có thể em đúng, và tôi cũng chấp nhận cả kết quả sau này, đơn giản bởi tương lai của em không phải là thứ tôi quyết định được.
  • Có thể với bạn thì không, nhưng tôi đang cố cải thiện nhược điểm luôn tự cho rằng mình biết hết mọi thứ, ‘Besserwisser’- hay tiếng Anh là ‘know-it-all’. Khi đã có một chút suy nghĩ độc lập và muốn kiểm soát cuộc đời mình, tôi nhận ra mình hay rơi vào bẫy của việc tự cho rằng mình biết hết rồi. Tôi vẫn hay vênh váo cố chấp cãi lại mọi người để bảo vệ ý kiến của mình. Và rồi, thật đau đớn khi mỗi lần nhận ra những gì mình đã sai.

Tuy vậy, Mik dự kiến mình chỉ được ở giai đoạn này trong vài năm nữa thôi, mình cần cố gắng hơn để điều khiển được chính mình, và ngừng điều khiển những gì mình không nên. Bạn nào cũng đang ở đây thì vẫy tay ủng hộ nhau nhé!!

Cấp độ 4: Có được Bao dung và Khôn ngoan

Hơn tôi 10 tuổi, chồng tôi đã ở cấp độ 3. Anh đối mặt với mọi vấn đề với sự bình thản và cẩn trọng. Anh không luống cuống khi nói chuyện, và luôn từ tốn nhìn nhận vấn đề, hiểu rằng mình có cái tôi nhưng biết gạt những cảm xúc đang hối hả khi gặp tình huống. Khi hành xử sai anh biết xin lỗi ngay lúc ấy. Nhưng đây không phải là tất cả, anh đang tiếp tục bước lên bước tiếp theo của sự trưởng thành. Đó là sự tha thứ với mọi người, cho phép người khác sai và làm lại. Ở giai đoạn này anh hiểu những khó khăn của mỗi người khi phải giải quyết mâu thuẫn và vất vả điều khiển bản thân mình ra sao. Ở đây, anh nhìn ra xung quanh nhiều hơn nữa để quyết định, vì bản thân lúc ấy đã đủ vững chãi (ở cấp độ 3) để đặt mọi thứ lên vai.

Đồng thời, khó khăn hơn là đi kèm với sự bao dung là sự không ngoan để nhìn nhận được người nào đáng để tin tưởng và giúp đỡ, người nào không phù hợp để mình hỗ trợ và cho cơ hội khác. Ở tuổi này, với chồng tôi, làm hay không đều không quan trọng, quan trọng là có đúng chỗ, đúng lúc hay không. Anh phải dành rất nhiều thời gian để đọc, để học hỏi từ người khác, để suy ngẫm và hành xử theo từng trường hợp.

Cấp độ 5: Chưa rõ…

Thật ra tôi đâu biết được sắp tới sẽ còn gì hơn nữa, bởi mình vẫn đang loay hoay ở cấp độ 3 cơ mà. Còn nếu dự đoán về một người trưởng thành ở cấp độ cao hơn nữa thì tôi sẽ nói rằng: như những người Đức lớn tuổi. Đây là hướng trưởng thành mà tôi muốn sau này mình sẽ có. Họ có đủ kỷ luật, hiểu biết, điềm đạm, bản lĩnh và sự kiên định để thay đổi cuộc sống và xã hội. Nhưng tôi sẽ không mô tả cụ thể hơn đâu, bởi trưởng thành là một quá trình nhiều biến đổi, và các cấp độ tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào nơi chúng ta đang đứng hiện tại. Cả bốn cấp độ trên đây cũng chỉ là mang tính mô tả trải nghiệm cá nhân của tôi. Trưởng thành ở mỗi người là chặng đường rất khác nhau, có thể là đớn đau, có thể là hứng khởi; chỉ có bước vào mới biết thôi!

Còn bạn, bạn có phải đang là một người trưởng thành không?

255f4976a8e3b9745c89aac65b3b1715.jpg

6
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Ngọc Hà
Ngọc Hà

Cảm ơn chị nhiều lắm. Em vẫn đang ở mức 2, mâu thuẫn nối mâu thuẫn, khó khăn và thay đổi, mong muốn nhiều và sai lầm nhiều. Nhưng em cũng bắt đầu điềm tĩnh hơn và giảm ảnh hưởng từ cách nhìn của xã hội. Dù sao em đã biết em cần điều gì, bớt cô đơn và mông lung sau khi đọc bài viết này :). Cảm ơn chị lần nữa!

Tram Anh
Tram Anh

Cảm ơn bài viết của Mik! Mình rất vui và cảm giác như được vỗ vai, khi đọc bài 😊

Alien
Alien

Ảnh trên là chị Mik ạ :))

Quay về đầu trang