Suy nghĩ nào đã làm thay đổi cuộc sống của bạn hoàn toàn?

Cuộc sống ở Đức chỉ 4 năm nhưng cho tôi một phép thử rất đặc biệt về thời gian. Bạn có thể có một câu chuyện buồn về xa người yêu, và đó là 1 người. Nhưng bạn có câu chuyện nào về việc biến mất khỏi tất cả những mối quan hệ mà bạn từng có, một cách tự nguyện và có ý thức chưa?

Tôi ngừng các mạng xã hội, tôi ít dần các liên lạc. Tôi muốn thử xem các mối quan hệ của mình sẽ đi đến đâu. Tôi muốn biết biên giới của tình cảm ở chỗ nào.

Năm đầu tiên tôi thường nhận được chục tin nhắn tâm sự hỏi han, đến năm thứ hai thì còn năm cái, đến năm thứ 3 còn 1-2 cái. Đến khi tôi và chủ nhân những tin nhắn này không còn gì nhiều ngoài câu ‘bao giờ về’ thì sợi dây giữa chúng tôi đang đứt hẳn. Facebook, Instagram của tôi không còn gì. Và cả những hình ảnh của tôi trong những người bạn cũng mờ dần và biến mất. Có lẽ, tôi đã chết trong họ, và có lẽ, nhiều người trong số họ cũng không còn sống trong tôi.

Những lời nói và văn thơ thường nói quá lên về các mối quan hệ, kiểu như ‘bóng hình của anh sẽ còn sống mãi trong em’. Thế nhưng chính những phép thử trong thời gian qua xác nhận cho tôi rằng chẳng có gì sống mãi cả. Có thể khắc càng sâu thì càng lâu phai mờ. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ sống chừng nào còn có nhịp đập đều đều của trái tim, của những tin nhắn, của lời nói…

Còn không, tất cả sẽ mờ dần, và biến mất.

IMG_3711

Vấn đề chỉ là khi nào?

Đó là lúc tôi hiểu hơn về cái chết, cụ thể hơn là thời hạn của sự sống.

Từ ‘deadline’ trong tiếng Anh, từ điển định nghĩa là the latest time or date by which something should be completed.

Thời hạn muộn nhất mà điều gì đó nên được hoàn thiện.

Cái gì đó – của cuộc đời bạn – là cái gì?

Bạn đã từng tự hỏi thứ mà trước khi đến deadline của đời mình cần phải hoàn thiện là gì chưa?

Không phải ai cũng biết được rằng điều mình cần hoàn thiện trước deadline cuộc đời là gì. À, thật ra là phần lớn là không ai quan tâm. Hoặc ai cũng nghĩ mình bất tử. Không ai tự tử, mà chỉ tự huỷ hoại chính mình, như một tế bào trong cơ thể tách ra, lỗi, và tự phá huỷ chính cơ thể; như một người chết dần trước mối quan hệ đổ vỡ, hay chết bởi thứ làm họ đê mê như rượu, thuốc, thậm chí là đồ ngọt…

Tôi tự cho rằng tôn giáo với những khái niệm về thiên đàng, địa ngục hay đầu thai, nhân quả… đều là một cách lý giải nào đó cho ý nghĩa của cái chết. Nhưng tôi nghĩ nhiều người hay nhầm tưởng ý nghĩa của cái chết và ý nghĩa của sự sống.

Suốt cả quãng đời sống, tôi cho rằng ý nghĩa của nó lại do mỗi người tự tạo ra.

 

life.png

Zenpencils

Tôi tự hào vì mình là người tạo ra chính cuộc đời mình, tôi nắm giữ nó, điều khiển nó.

Hãy xem, tôi lập 1 Facebook mới, một blog mới là Flownes, và tôi có những người bạn mới. Tôi bắt đầu viết, và tôi sống trong tiềm thức của những người đọc Flownes. Vậy là tôi vừa tạo ra chính mình. Một cái tôi sống không bằng nhịp đập của con tim mà bằng nhịp lên xuống của số người view trang mỗi ngày. Rồi sao? Rồi tôi lại tự cho mình chết đi, tôi dừng lại vài tháng để xem, và quả thật, tôi cũng mờ dần và biến mất, số view sẽ giảm dần theo thời gian. Tôi cười thoả mãn vì nghĩ mình nắm được quy luật của sự sống. Tôi chơi đùa với chúng.

Nhiều việc trong cuộc sống mà đôi khi tôi phải làm cùng người khác, nhưng vì sự bướng bỉnh và kiêu ngạo ở tuổi 20s, tôi tự nhủ ‘mình sẽ không làm vì nỗi sợ cô đơn lúc chết, bởi vì, về cơ bản, ai cũng sẽ chết một mình mà thôi’. Đây là một nhận định hình thành gần đây, và nó gần như làm thay đổi hoàn toàn cách tôi sống. Nó cởi trói toàn bộ cuộc đời tôi khỏi những giới hạn mà trước kia quan điểm xã hội hay kỳ vọng của người khác vây kín. Tôi nhận ra 4 năm qua mình dần thoát khỏi chính bản thân mình trước đây. Bạn bè tôi vẫn vậy, cuộc sống và xã hội vẫn không biến động gì nhiều, chỉ có tôi ngày càng khác. Có vẻ tôi đã chết, và bây giờ tôi lại như một mầm cây hoàn toàn khác mới vươn lên.

Có lẽ nhận định này khi lớn tuổi hơn, nó cũng có thể đổi thay, nó cũng chết, tư duy của tôi cũng sẽ chết và có một tư duy mới thổi bùng trong tôi, và tôi lại sinh mới.

Tôi nghĩ rằng con người luôn muốn hồi sinh một phần của mình và mơ ước nó tốt đẹp hơn. Như cuốn sách của anh Giang có nói, tất cả đều muốn để lại một dấu vết nào đó – một vết sẹo.

IMG_8788.jpg

Một mối tình muốn khắc tên trên cây, trên đá.

Một đời người muốn khắc trên bia bộ. Người ta thường làm một ngôi mộ hoành tráng để mong nó đẹp đẽ lâu nhất có thể.

Người tài hoa thì có những bức tượng tạc ở quảng trường, còn phần lớn những người còn lại tự tạc mình bằng những đứa con. Chúng như bản hồi sinh của mỗi người, và người ta cố gắng dồn vào chúng những điều tốt đẹp mà cuộc đời của mình còn đang thiếu. Đôi khi họ quên mất họ cũng đang truyền lại cả những đau khổ và khiếm khuyết.

Tôi mong rằng những ai ở tuổi 20s – đang lúc mạnh mẽ nhất – đều luôn nghĩ tới những mốc deadline của tuổi trẻ, của cuộc đời và luôn không ngừng tìm ý nghĩa cho sự sống của mình. Và suy nghĩ đó sẽ thay đổi cuộc đời mỗi người.

Screenshot 2020-02-26 at 10.06.48

11
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Mến Nguyễn
Mến Nguyễn

Cảm ơn bài viết của chị nhé, đọc xong đầu óc em khai sáng lên một chút hihi

Tài
Tài

Chào chị, em mới biết blog chị hôm trước qua Spiderum :v Em xin chia sẻ chút về bài viết này. Em là người sống nội tâm, và cũng hướng ngoại. Hồi năm nhất đại học em vẫn chơi với bạn bè cấp 3 và các bạn đại học. Gặp ai em cũng chơi. Nhưng đến cuối năm nhất, em dần nhận ra mình đang sai hướng, đó không phải là người em thực sự muốn. Từ đó em chọn cách thu mình lại, đào sâu nội tâm và sống với chính mình. Em không sống để vừa lòng bạn… Read more »

Alien
Alien

E cũng muốn dần khắc họa chúng- deadline của cuộc đời ấy ạ, nhưng về cơ bản thì cái nào cũng mờ.
E vẫn ở bên trong cái vỏ bọc của mình, chưa bước ra, nhưng đang dần chuẩn bị cho việc đó.
Mong là khi em bước ra ngoài, dù trời không nắng và mưa, vẫn có thể cầm ô bước đi những đoạn đường thật dài 🙂
Đoạn đầu bài viết bị giống Mik ghê, hình ảnh mình trên fb mờ dần rồi biến mất vậy á.
Chúc c thật nhiều sức khỏe để chống dịch hihi 😀

ivy
ivy

Có em van theo dõi chị Mik nè. Cô bé du học sinh mà ngày nào cũng muốn về nước và tiếp tục với suy nghĩ, không có bằng cũng được, chỉ cần làm hết khả năng

Mik
Mik

Hi em, cám ơn em vẫn ở đây.
Chị cũng vượt qua thời du học bằng cách giảm áp lực bằng cấp cho chính mình, cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp bằng cách nào đó. Mong may mắn đến với em và sự nỗ lực của em 🙂

Quay về đầu trang