fbpx

Nỗi đau của du học

Hãy cắt mạch ”thời gian Đức” một chút, đơn giản vì đêm qua tôi có một cơn ác mộng. Và bài viết này chẳng gì hơn là chia sẻ cảm xúc của một du học sinh gặp ác mộng.

Phải chăm chỉ: Cách đây vài năm là khi tôi vẫn còn thơ ngây và hạnh phúc chuẩn bị cho hành trình du học. Những gì tôi đã nghĩ là ”ôi dời bọn tây nó lười học lắm, mình cứ chăm kiểu gì cũng qua”. Rồi khi vào trận thì tôi biết mình nhầm. các sinh viên ở đây không những tư duy tốt, đa chiều mà còn chăm hơn cả người Việt (như tôi). 10g tối khi tôi rời thư viện thì mấy đứa trong lớp vẫn đang ngồi đó. 7g sáng hôm sau tôi vào thư viện thì cô bé cùng lớp đã đang cắm rễ ở đó. Có thể là tây lười ở nước khác và với chương trình khác, chứ ở đây không như vậy. Hoá ra khi đã hơn, thì cái gì người ta cũng có thể hơn mình được.

Ngôn ngữ và văn hoá: Khi bắt đầu vào học, rào cản đầu tiên là ngôn ngữ và văn hoá. Cảm giác mình không hiểu ai và không ai hiểu mình. Cảm giác dù biết từng chữ mà không hiểu nổi ý tứ một câu…. Ban đầu tôi đã rất xấu hổ vì nghĩ chỉ mình mình phải vật vã với vấn đề này. Nhưng sau này tôi mới biết hoá ra rất nhiều người đau đớn vì nó. Tôi đã cười khằng khặc khi đứa bạn người Mĩ quệt mồ hôi nói y chang như vậy. Đến một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt – ở một đại học danh tiếng ở Mĩ còn bị giáo sư chê là viết như học sinh cấp 3. Thậm chí, cậu bạn người Anh lớp tôi còn bị lũ bạn cười vào mặt vì cách phát âm ”đậm chất Anh quốc” làm không ai hiểu gì. Rồi tôi nhận ra chính mình viết tiếng Việt còn lủng củng, nói tiếng Việt còn thiếu rõ ràng nữa mà!! Thế có nghĩa là rào cản này có thể không chừa bất cứ ai dù bạn dùng ngôn ngữ nào ở đâu.

Tới lớp là gì? là thấy mình dốt! Khi mà tôi không thể tìm được bất cứ một biện minh nào cho bản thân nữa, thì tôi chuyển sang cùn. Tôi đã tự nói với mình thế này ”Hờ, hình như mình dốt nhất cái lớp này, à mà có khi dốt nhất cái khoa này. Thế là mình không còn tệ hơn được nữa nhỉ? Thế thì còn gì để mất nữa đâu. Thôi, cứ đi học, vì không thể ngu hơn được, thì giờ, cũng sẽ chẳng mất đi gì được nữa. Vì còn gì mà mất đâu. Mà vì mình dốt hơn tất cả, có khi đi học là mình lại học được nhiều cái mới hơn so với các bạn, vậy là lời rồi. Hihi”. Thế là tôi sống qua kì này sang kì khác nhờ lí sự cùn như thế.

Mỗi sáng thức dậy tôi tự nhủ hôm nay chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Nhưng rồi cứ ngồi học là tôi thấy mình đau đớn. Tôi không gọi tên được nó. Nó là cảm giác bị quất roi mỗi ngày, nứt bên này một chút, trầy bên kia một chút. Mãi sau này, đọc được một đoạn giải thích mới giúp tôi nhận ra đó là gì: ”Giáo dục làm cho con người bị tổn thương. Vì sao? Vì việc đem lại tri thức làm cho con người thấy hoá ra còn bao nhiêu cái mình chưa biết. Càng học, càng thấy cái mình biết, cái mới vừa được biết thêm càng vô cùng nhỏ bé trước cái chưa biết, không biết còn lại mênh mông vô tận. Cảm giác tổn thương đó là một cảm giác lành mạnh. Nó khiến con người thiết tha đi tới trên đường tự khai phóng” – Nhà văn hoá Nguyên Ngọc.

Những tấm ảnh lung linh trời tây: Giờ, mỗi khi  bạn bè tung một bức ảnh lung linh trong lá thu vàng hay nắng hè trời xanh ở tây, là tôi lại nhếch miệng cười. Cười cho niềm vui và sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho chủ nhân của bức ảnh. Nhưng cũng cười cho những nỗi lòng đằng sau đó. Chụp một bức ảnh đẹp chỉ vài phút thôi. Chứ đâu ai thấy được hơn 23 tiếng còn lại trong ngày là những nỗi lo nhà cửa, học hành, hay những nỗi cô đơn, thất vọng cũng của chủ nhân bức ảnh ấy.

IMG_1640

Những người đi trước: Khi tôi nhận ra du học là sự đau đớn hơn tôi tưởng. Tôi bèn hốt hoảng đi hỏi những người đã có kinh nghiệm xem liệu họ có thấy đau đớn như tôi đang thấy không. Họ trả lời thế này:

”Tao á? khóc hàng tuần mày ạ!”

– Bạn tôi – du học sinh Thuỵ Điển

—————–

”Hồi đó chị đã định tự tử rồi, nhưng chị tiếc tiền bố mẹ phải mang xác về nên cố chịu”

– Một chị bạn du học sinh Nhật

—————

”Ôi nếu cho chị tiền gấp 10 lần, hay trăm lần số tiền học bổng chị cũng không quay lại quãng thời gian khủng khiếp đó đâu”

– Một cựu đồng nghiệp du học sinh Pháp

——————-

”Haizz, con bé ấy giờ chỉ ngồi trong phòng ăn và ăn, nó cảm thấy ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì cả, hình như trầm cảm rồi”

– Bạn tôi sau khi tới thăm một bạn du học sinh Anh

Thất bại và chấp nhận: Tôi thường xuyên nghe tới việc tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên ở Đức khoảng 50%. Ở khoa tôi, thầy cô nói tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn còn thấp hơn con số ấy nhiều. Tôi từng gặp một bạn người Đức rơi vào trầm cảm và đã bỏ học trong nỗi ám ảnh. Nhưng tất cả những thứ ấy không làm tôi tự hiểu rằng tôi cũng có thể nằm trong số đó! Cho tới khi tôi đối mặt với những bài thi, những môn học, những đánh giá của thầy cô. Và dù ở chặng đường cuối, tôi đã đành mỉm cười tự nhủ ”Thôi không có cái bằng tốt nghiệp thì cũng chẳng sao, dù sao cũng đã học được nhiều trong thời gian qua”. Tôi đã chấp nhận mình sẽ không đạt được gì khi chặng đường cuối cùng quá vật vã với những nhận xét và cái lắc đầu yêu cầu làm lại của thầy cô. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu mình được phép buông bỏ!

Không tin vào chính mình: Ở một chương trình học nghiêm túc mà thầy cô, nói một cách khách quan, đã chỉnh sửa bao nhiêu lỗi lầm giúp bạn. Nhưng một cách chủ quan, nó làm bạn mất đi niềm tin rằng bạn xứng đáng tốt nghiệp. Kể cả khi tôi nhận được tin mình đã đỗ! đỗ tất cả rồi!! Tôi vẫn không tin! Tôi không tin mình xứng đáng với ”cái đỗ” ấy, vì tôi vẫn thấy mình đã có quá nhiều vấn đề đã cần chỉnh sửa (một sự ám ảnh). Thật nực cười vì đây là cảm giác của rất nhiều người khi đã hoàn thiện một điều gì đó!

(Ừ xin báo tin là Mik đã tốt nghiệp rồi!!! Ahihi.)

Hệ quả và sự ám ảnh từ những bài thi: Nỗi ám ảnh thi cử có lẽ hình thành từ nhỏ và đến giờ càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Kể cả khi tôi đã tốt nghiệp xong, nhưng trong những giấc mơ của mình, tôi vẫn thấy cảnh tôi đi thi muộn. Một đêm khác tôi lại mơ thấy mình học lộn môn văn khi đi thi toán. Và, như đã nói, mới hôm qua tôi vừa mơ là mình… quên mang giấy kiểm tra các bạn ạ! Huhu. Nghiêm túc là nỗi ám ảnh học hành cứ ám lấy tiềm thức và phản ánh lại trong giấc mơ của tôi.

Tôi sợ quãng thời gian đi học tới mức mà mấy hôm trước khi thấy một cậu bạn dáng dấp sinh viên đeo ba lô đi qua, khuôn mặt đầy lo âu. Tôi hốt hoảng nghĩ rằng nếu giờ này mình vẫn còn là sinh viên, liệu mình còn sống không?

Quyết định trở về

  • Khi tôi bắt đầu du học, họ bảo tôi làm chảy máu chất xám của đất nước.
  • Khi tôi có được cơ hội ở lại, họ bảo tôi chẳng đóng góp gì cho tổ quốc.
  • Khi tôi quyết định trở về nước để làm việc, họ bảo tôi ngu.

————————————–

Du học, với bạn có đau không?

6
Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
anhnnguyen
anhnnguyen

Mình rất thích ba câu cuối của bạn, rất chuẩn :)))

Admin

Uh đó đúng là những gì Mik đều đã kinh qua :))

Huong Lien
Huong Lien

Thanks :))

Dungphan
Dungphan

mỗi đêm trc lúc thi đều mơ thấy mình đi thi trễ, dù đã cài đồng hồ thì trong đêm vẫn giật mình thức dậy dăm ba lần vì sợ nhỡ báo thức ko kêu v..v.. dù mình ko đi du học nhưng có vẻ nỗi ám ảnh học hành và thi cử thì ai cũng phải trải qua trong đời nhỉ ^^.

Mik
Mik

chính xác, chính xác!! Hình như ai cũng bị ám ảnh. Gần đây ở một số nơi đã bắt đầu lên án ”schooling”. Có thể con cháu chúng ta sẽ không bị nữa đâu ;))

Dungphan
Dungphan

Hi vọng vậy 😂

Quay về đầu trang