Lễ tình nhân và giới thiệu tình ”iu” của tôi

Blog Flownes được xây dựng với một người viết bài, một người thu thập hình ảnh thực tế, một người chắt lọc thông tin từ sách, một người tổng hợp và chỉnh sửa bài, một hoạ sĩ vẽ hình minh hoạ.

IMG_2265

Nhưng vì không có nhân lực nên Mik tự sắm hết các vai trên.

Tuy vậy, còn một người nữa đóng góp không nhỏ về tài chính và kỹ thuật, đó là người ”iu”, hay là chồng của tôi. Nhân dịp Valentine, Mik cũng tự hào giới thiệu thành viên giấu mặt của blog Flownes – anh chồng – với bạn đọc.

———————–

Hồi xưa, tôi mơ mộng chồng tương lai sẽ phải thế này thế kia, không hào hiệp như Triển Chiêu thì cũng lãng tử như Hàn Quốc.

Thế nhưng, lớn lên rồi, tôi không còn ý định cưới chồng. Vì tôi nghĩ đơn giản là: nếu làm một cái gì mà cuộc đời mình tốt hơn, thì hẵng làm. Nếu cưới chồng mà sống bị mệt mỏi thì tại sao phải cưới? Nhất là khi thấy các chị em cô thím quanh mình, ai cưới rồi cũng than nào là chồng vô tâm nên luôn thấy tủi khổ, gia đình chồng hà khắc nên thấy đè nén, hoặc bị túng thiếu kinh tế, hoặc nhiều lo toan, mệt mỏi vừa làm việc nhà vừa việc công ty. Vậy là tôi không có ý định cưới xin gì nữa.

Rồi tôi đổi ý khi gặp chồng tôi bây giờ, người mà lần đầu qua thăm tôi đã nấu cho tôi ăn, vì ”thương cô sinh viên Hà Nội mới xa nhà lần đầu, giống anh trước đây lúc đi du học cũng loay hoay mấy vụ nấu nướng này mãi”. Cưới nhau rồi thì tôi thiệt thòi hơn một chút, chồng làm ở một ngân hàng nên bị chi phối bởi thời gian công sở chặt chẽ. Anh chỉ nấu ăn được vào cuối tuần cho tôi.

—————–

Hôm trước, mấy cô bạn cấp 2 của tôi đăng ảnh mẫu tóc ngắn và để tựa đề ảnh là ”muốn cắt thế này mà chồng không cho”. Rồi cô bạn khác vào bình luận ”chồng tôi cũng doạ nếu cắt thì bỏ, thế mà tôi cứ cắt, chả dám bỏ”. Điều này là thứ đáng sợ hãi với tôi, vì nó thể hiện sự gia trưởng, kiểm soát của người đàn ông thế nào. Những tự do cái tóc cái móng của phụ nữ cũng trở thành thứ kiểm soát theo ý muốn của đàn ông ư? Đây là thời phong kiến sao?

Tôi nhớ hồi tôi nói với anh về việc tôi muốn cắt tém thật ngắn. Anh tiếc nuối mái tóc dài xoăn ngang lưng của tôi. Nhưng anh bảo ”anh đi làm cả tuần nên chẳng có thời gian gội đầu cho vợ, vậy nên vợ cứ cắt đi. Sau này ít phải đi làm thì anh sẽ cùng em chăm tóc dài”. Và anh đưa tôi đi cắt tém rồi cứ trêu tôi mãi vì trông giống một cậu trai.

—————————

Tôi thấy điều may mắn nhất là anh chú tâm với sức khoẻ. Anh không uống bia rượu hay thuốc lá, bởi vậy về Việt Nam cũng chẳng có bạn nhậu. Giải trí thì chỉ thi thoảng đi leo núi với mấy cậu bạn. Một năm gần đây anh chuyển qua đi làm bằng xe đạp, mỗi ngày đạp xe mười mấy cây đấy, nhưng sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ đều đặn. Dù thích mê mấy món thịt các loại, nhưng chồng tôi cũng chẳng ngại ăn chay khi tôi lười đi chợ mua thêm đồ.

——————————-

Chồng tôi sống rất tình cảm, ngược lại với tôi hoàn toàn. Trước đây, anh thường xuyên đi du lịch cùng mẹ, lúc nào cũng chăm mẹ từ cái áo, cái quần đến những lọ kem dưỡng. Vì vậy, anh nắm rõ các loại dày dép quần áo của … phụ nữ U60. Lúc trước khi yêu nhau, tôi phục nhất ở anh vì chưa thấy có con trai nào lại chăm mẹ chu đáo đến vậy. Anh lại luôn lắng nghe câu chuyện của vợ và mẹ, thậm chí biết hết tên bạn bè của tôi (dù đôi khi tôi còn quên) và của mẹ chồng tôi. Thậm chí anh còn dùng lương tháng để tài trợ cho mẹ và hai cô bạn thân của mẹ cùng đi du lịch với nhau. Vì anh bảo ”đời này quan trọng nhất là có kỉ niệm với mọi người, mà anh đi du học từ sớm, nên bây giờ, anh mong mẹ có nhiều kỉ niệm với mình và với bạn bè của mẹ qua những chuyến đi ấy”.

Còn tôi, mẹ tôi hay phàn nàn những khi đi nước ngoài là tôi hay biệt tăm biệt tích. Căn bản mỗi lần đi đâu toàn vội theo chương trình, đâu có thời gian gọi về tâm sự, tôi nguỵ biện thế. Từ lúc cưới nhau, chồng tôi thường xuyên nhắc tôi gọi về nhà. Thế là cuối tuần nào chúng tôi cũng ngồi gọi hết mẹ vợ đến mẹ chồng. Mẹ tôi ưng lắm.

Thường xuyên thăm hỏi mẹ, nhưng anh luôn tự quyết định mọi thứ trong công việc và cuộc sống, vì ”ý của mẹ chỉ để tham khảo thôi’‘, anh nói. Đây là điều mà anh làm tôi nghĩ lại về việc không cưới các ”công tử con một”, vì họ lúc nào cũng nghe lời mẹ như đứa trẻ mà không tự làm chủ bản thân.

IMG_2268

Thật hài hước là nếu đây là một chàng tây thì nhiều người cho đó là bình thường. Nhưng chồng tôi 100% Việt Nam, chỉ là có chịu khó đọc sách và tư duy hơn bình thường thôi.

Các bạn thấy Flownes có không ít sách đúng không? Thật ra hầu hết là của chồng tôi có từ trước lúc cưới. Anh đúng là ham đọc. Mik mà đọc 1 cuốn thì chồng đã đọc cả chục cuốn rồi. Đa phần anh là cái kho (báu) để tôi hỏi về các loại sách theo chủ đề. Với Mik, đọc sách là hoạt động rèn luyện bản thân, nên tất nhiên phải có sự cố gắng, nhưng với anh, đọc thực thụ là sự thích thú và tận hưởng.

Vì đọc nhiều nên anh hiểu nhiều thứ. Ví như việc xã hội này bị thất thoát một khoản lớn, do phụ nữ được đầu tư học đại học nhưng lại ở nhà làm việc nhà. Trong thực tế, nhóm 3 người bạn thân của anh ở trường Phổ thông Năng Khiếu: hiện giờ một người làm cho Microsoft, một người làm cho ngân hàng lớn của Đức, một người … làm cô giáo gần nhà để tiện nội trợ. Mà vấn đề ở chỗ người làm nội chợ đó trước kia là thủ khoa của trường, và theo anh nói, thì chị ấy còn giỏi hơn anh và bạn còn lại. Nhưng giờ chị chọn cách để chồng phát triển sự nghiệp. Và anh thì thấy đó là điều đáng tiếc.

——————————-

Thú thật, có một điều mà tôi thừa nhận không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh có. Đó là coi trọng sự nghiệp và mong muốn của vợ.

Trước đây tôi nghĩ mình phải giỏi giang, kiếm được nhiều tiền thì mới hòng được chồng coi trọng. Thế nhưng, kể cả lúc này, khi tôi đích thực là một kẻ thất nghiệp, anh vẫn vô cùng tôn trọng những gì tôi đang làm. Việc viết blog này ngoài việc giúp tôi cải thiện kĩ năng thì chẳng mang lại thu nhập gì, nhưng anh vẫn khuyến khích tôi làm, ”vì mình không có thời gian và điều kiện làm các hoạt động xã hội khác, nên chồng kiếm thu nhập, còn vợ làm cái này có ích cho người trẻ’‘. Đó là điều không phải người đàn ông nào cũng coi trọng những việc không ra tiền của vợ và coi trọng trách nhiệm với xã hội của bản thân. (Thế nên dù tốt nghiệp đã lâu rồi, mà Mik vẫn ngồi nhà viết blog này đấy)

Kể cả khi tôi ở nhà làm nội chợ, anh biết tôi không thích nấu nướng dọn dẹp nên anh vẫn là người lau nhà và nấu cơm cuối tuần. Bất cứ khi nào tôi không thích nấu anh cũng rủ rê đi ra hàng ăn để tôi không áp lực. Tôi kết hôn được hai năm, chưa từng lau nhà một lần, và thói quen ra ngoài đi cafe quan sát cuộc sống cũng không mất đi. Thay vì cố gán cho cái mác: phụ nữ = nấu nướng dọn dẹp; thì anh hiểu rõ đó chỉ là các kĩ năng và công việc, mà có người thích hoặc giỏi kỹ năng này, có người không. Thay vì coi phụ nữ chỉ là một cái máy làm việc nhà và sinh đẻ, anh coi tôi như một con người – cũng có mong muốn riêng, sở thích riêng.

Hơn cả, khi tôi chẳng tìm được chỗ làm ưng ý, chồng khuyến khích tôi học thêm để sau này phát triển dễ dàng hơn. Anh nói khoảng 10 năm nữa khi sự nghiệp của anh tốt hơn, hy vọng lúc đó có thể làm bệ đỡ cho sự nghiệp của tôi. Lúc ấy, tôi thấy chồng mình là người đàn ông bản lĩnh nhất thế giới: Thay vì đặt vợ làm cái giá đỡ phía sau thành công của cá nhân, anh lại đủ mạnh để nâng vợ lên. Chẳng lẽ phụ nữ không có mơ ước, không có đam mê? Phụ nữ cũng là con người cơ mà? Nếu sau này khi phát biểu ở đâu đó, tôi rất vui vì không còn câu nói ”đằng sau thành công của tôi là vợ tôi”. Vì thành công của anh là nỗ lực của anh, thành công của tôi là nỗ lực của tôi, và chúng tôi song hành cùng nhau nỗ lực.

IMG_2267

——————————–

Ngoài ra, năm 2019 rồi, nhưng không phải người đàn ông nào cũng có tư tưởng tiến bộ và suy nghĩ thông minh về hôn nhân. Tôi nghĩ mình may mắn thực thụ vì anh có được sự tư duy này.

Đó là khi tôi nói tôi chưa muốn sinh con. Anh bảo không sao, ”nếu em sinh em bé thì anh sẽ chăm sóc tất, vì anh đã chăm 4 đứa em họ kể từ khi chúng nó mới sinh nên chẳng ngại việc ấy. Nhưng nếu em không muốn thì chúng ta cũng cứ như thế này và cùng làm nhiều việc khác’‘. Tôi hỏi lí do anh không ép tôi sinh. Anh nói ”nếu em chưa muốn, thì khi sinh, với nhiều nỗi đau và vất vả, em lại trách do anh bắt em đẻ-con-cho-anh thì sao?

Ừ nhỉ, tôi biết nhiều người con gái chưa muốn đẻ mà đã đẻ (vì mẹ chồng và vì chồng), nên lúc nào họ cúng nói với chồng như họ đã ban ơn phước, lúc nào cũng nói với con ”đẻ ra nó mà nó thế này thế kia không theo ý mình” (ngụ ý con phải trả ơn), dù việc đẻ là do họ quyết định. Phụ nữ như vậy sống khổ, vì sinh nở không phải là mong muốn của họ, mà do bị định kiến ép buộc. Vậy nên tôi thấy anh rất thông minh, hiểu rõ sinh đẻ là lựa chọn và người vợ có quyền có lựa chọn ấy. Nhưng một phần nữa, là vì anh chỉ luôn coi ý kiến của mẹ là để tham khảo, chứ anh không như thời phong kiến, lôi việc đẻ và cuộc sống của vợ con ra để làm vừa lòng ông bà. (Bởi vậy, thêm lí do mà cưới lâu rồi mà Mik chỉ ngồi viết blog thôi đó các bạn à).

Sau gần 4 năm bên nhau, tôi không có ngày nào không cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được là chính mình và hạnh phúc vì người mình yêu cũng công nhận điều ấy. Cuối cùng, mong rằng câu chuyện nhỏ bé này không chỉ đơn thuần là ”Mik lại khoe khoang đây mà”, mà hơn cả sẽ là một tham khảo nhỏ để mọi người tin hơn vào việc tình yêu cần dựa trên sự tôn trọng nhau, vượt qua những rào cản định kiến của xã hội về phụ nữ và hôn nhân. Đấy cũng là cách ông bà tôi đã làm, chứ không phải là sự ”học đòi” của người trẻ thời nay.

Chúc các bạn một ngày lễ tình nhân vui vẻ!

——————————

Bài liên quan: Hiểu ”duyên” là gì?

Các bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới từ blog cá nhân của Mik qua email ở cuối trang.

4
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Mạnh Cương
Nguyễn Mạnh Cương

Cảm ơn chị! Chúc chị luôn giàu nhiệt huyết để viết blog.Chúc chị thành công.

Admin

Cám ơn Cương nhé

Liên
Liên

🙂 Cám ơn những bài viết của chị đã làm thay đổi góc nhìn của em rất nhiều!

Quay về đầu trang