Không Internet và không TV: tôi làm gì trong 1 tháng?

‘Phát điên là cái chắc!”, em gái tôi nói.

Tôi – hai mươi mấy tuổi – thất nghiệp hoặc nội trợ tuỳ bạn gọi – ở trong một căn nhà cả tháng trời không có bất kỳ mạng internet, TV hay đài phát thanh. Năm 2019 thì đây quả thực là điều bất thường như em gái tôi nói.

Hai vợ chồng tôi chuyển đến nhà mới, và vì lí do kĩ thuật mà việc cài đặt mạng bị đẩy lùi xuống tận 1 tháng. Ở nước Đức này thì mất hẹn và phải chờ dài như vậy là chuyện thường, vậy là chúng tôi sống như thế. Không bạn bè, không người thân ở thành phố mới, chồng thì đi làm cả ngày, một mình (và chỉ một mình tôi) trong căn nhà khi ngoài trời lạnh buốt phủ tuyết.

Vậy, tôi đã làm cái quái gì để sống mà không phát điên trong tháng qua?

Đầu tiên phải khẳng định là chúng tôi không thể ngừng 100% sử dụng mạng suốt cả tháng được. Việc mua sắm, thanh toán các loại giấy tờ vẫn phải diễn ra, nhất là ở giai đoạn chuẩn bị cho nhà mới. Và hệ quả là chúng tôi dùng hết dung lượng trên điện thoại, dần chuyển sang tranh thủ vào mạng ”chùa” khi ở trung tâm mua sắm hoặc khi đi cafe bánh. Thời gian sử dụng internet tổng cộng cả tuần chỉ còn tính bằng đơn vị phút.

Khi về nhà, không còn một kết nối nào với thế giới nữa, chúng tôi như quay lại cách đây cả thập kỷ vậy. Không biết một ngày bạn rờ vào cái điện thoại bao lâu, chứ theo thống kê thì chúng ta mất tới trên dưới 5 tiếng. Vậy mà tôi đi từ có sang không, lại còn trong thời gian dài liên tục, hệ quả là dẫn tới một diễn biến tâm lí như sau:

IMG_2330

Ban đầu thì phấn khởi vì mình có cơ hội tập trung vào việc, nhưng sau đó, dần mới thấy thiếu thốn và tệ hơn là bứt rứt như lên cơn nghiện vậy.

Nhưng không còn đường nào khác, quãng thời gian đó cũng trôi qua, tôi quen dần và thấy thoải mái quay vào những công việc mà mình đang làm. Tôi bắt đầu cảm nhận niềm vui của thảnh thơi không bị mất tập trung. Ngờ đâu, tưởng quen rồi mà tôi bắt đầu chuyển dần sang chán ngán hơn cả lúc trước. Cho đến lúc này mới gọi là hình như đầu căng ra, lo rằng mình phát điên. Cảm giác lúc này như một kẻ mới chia tay người yêu, muốn kết nối với người ta mà không được, khó chịu nhưng tự mình không thể làm gì khác. Lúc ấy tôi chỉ luôn tưởng tượng nếu có mạng, nào là sẽ xem phim bộ kinh điển từ sáng đến đêm, nào là lướt Facebook cả ngày, nào nghe nhạc đến sáng và có khi chơi game cả tuần!!

Ấy thế mà, vô cùng bất ngờ là: khi quyết định ra quán cafe dùng mạng chùa cả ngày, thì tôi trở nên hụt hẫng: ”Ủa mình đâu cần vào mạng nhiều làm gì?”. Lúc này chẳng biết làm thêm gì sau một vài thủ tục đăng bài lên blog, kiểm tra email và mạng xã hội. Thế là tôi về nhà luôn và thoải mái tiếp tục học và làm việc đang dang dở. Từ đây, mạng mẽo trở nên nhạt nhẽo với tôi hơn trước nhiều.

————————–

Bài học

Đây là cơ hội để rèn luyện khả năng tập trung. Việc sống ở Đức đã là một sự hạn chế giao tiếp nhiều để tập trung cho việc học và làm. Nhưng việc hoàn toàn ngắt kết nối là cơ hội hạn chế chính mình với thú vui giải trí của mình.

Trước đây khi ở làng Mai, tôi đã ngắt mạng trong 1 tuần, nhưng chừng đó thời gian không đủ dài để diễn biến tâm lí thay đổi như lúc này – lúc mà môi trường tách biệt tù túng cộng với ở nhà một mình vào mùa đông. Nhất là khi càng sang tuần thứ ba và thứ tư là một câu chuyện rất khác, sự phức tạp khi biến mất thói quen mới trong tâm lí rõ ràng có xáo trộn, nhất là với cảm giác ”bị mất” mạng, tức là bị cưỡng chế nữa chứ. Hài hước là tôi từng nghĩ là ai vào tù cũng hay, được tập trung đọc sách, nhưng giờ mới biết không đơn giản thế.

Nếu không có 1 tuần tập dượt ở làng Mai ấy, nếu không biết thiền, thiền đi, chánh niệm… thì không rõ tôi sẽ suốt ngày chạy ra ngoài hứng mạng thế nào. Nhưng cuối cùng thì có kết quả cũng không tệ, khi tách ra khỏi sự dính chặt vào kết nối liên tục của các mạng xã hội, tôi được tự do: Tự do khỏi ràng buộc vô hình mà chính mình tự buộc mình vào. Người ta hà khắc với tự do từ bên ngoài áp đặt, nhưng hay dễ dãi trong trói buộc mình vào những thứ vô hình.

Nhưng đồng thời, tôi hiểu rằng tại sao loài người phát minh ra phim ảnh, youtube, Facebook…: tất tần tật các hình thức này giúp chúng ta nhanh chóng giải trí và cân bằng. Vì vậy tôi càng quý trọng hơn mạng, TV và các hình thức giải trí điện tử. Chồng tôi thì phát biểu rằng: Hoá ra không có mạng thì mấy thiết bị điện thoại, ipad, laptop đều vô nghĩa.

Trong thời gian này, các bài viết trên Flownes.com tôi chuyển sang dạng lên lịch thay vì đăng trực tiếp (vậy nên có bỏ lỡ một vài thông báo và tin nhắn, rất xin lỗi bạn đọc). Việc sử dụng mạng đã hoàn toàn trong trạng thái Timeboxing, và mình sử dụng được tối đa thời gian vào mạng cho những việc đáng cần mạng: bắt đầu có sự biến đổi từ lượng sang chất. Kể cả sau khi dùng nhờ mạng ở quán cafe, tôi cũng chỉ đọc và xem những thứ cần thiết nhất với mình, từ đó bắt đầu loại bỏ những trang tin không chất lượng cao.

Tuy nhiên, không hẳn là một tháng này tôi tăng năng suất như mình mong chờ. Bởi sự căng khi áp dụng Pomodoro cả ngày và sự nhàm do thiếu giải trí tăng vọt khiến mình chưa kịp thích nghi, thú thật là rất nhiều lần tôi ngồi ”thẫn thờ”. Nhưng sau quãng thời gian này, sự tập trung của tôi đã tốt hơn, sau này, khi kết hợp với giải trí từ internet thì hẳn sẽ có sự cân bằng mới, năng suất mới. Điều này khiến tôi cân nhắc việc sau khi có mạng, sẽ tự tắt mạng trong nhà theo giờ hoặc theo ngày.

————————–

Một vài thành quả của tôi trong thời gian này:

Dọn dẹp nhà cửa cho căn hộ mới:

IMG_2321

Học

IMG_2320

Đọc sách

IMG_2331

Nếu có internet chắc hẳn tôi sẽ chây ỳ đọc rất lâu mới xong hai cuốn này cho xem

Nghe

IMG_2319

Chưa lúc nào tôi nghe sách nhiều như lúc này. Blinkist là một ứng dụng nghe đọc sách, tôi chọn Blinkist vì nhà sáng lập Đức, các bạn cũng dùng thử xem nhé, có rất nhiều cuốn tiếng Anh. Mỗi cuốn sách tôi có thể nghe đi nghe lại và nhớ tốt hơn trước kia nghe một lần rồi thôi.

Giải trí

Không còn thoải mái nghe nhạc online nữa, tôi bật Quick and Snow mà trước đây đã tải về để nghe. Có những cảm xúc và niềm vui lạ như: những thứ vẫn từng nghe trước đây – nhưng khi không bị phân tán tư tưởng, thì lúc này nghe xong lại hiểu ra nhiều điều mới.

Chơi game Blek

IMG_2332

Trơi trò này cho luyện trí thông minh hình ảnh và tư duy giải quyết vấn đề nhé. Tôi thích giao diện tối giản của nó lắm.

——————————-

Sau tất cả, khi bạn đọc được bài viết này, một bài viết tôi cặm cụi dùng wifi chùa, thì Mik vẫn chưa có internet… hihi…huhu…………..!!!

1
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Huong Lien
Huong Lien

🙂

Quay về đầu trang