fbpx

Có thể chúng ta vẫn sống, nhưng giấc mơ thì đã chết

Tôi ước giá có ai đó nói cho tôi ở tuổi 16 hay 18 rằng hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim và tôn trọng đam mê của mình, thay vì những lời thúc giục ”deadline cuộc đời” mang tính ‘chào hỏi’, rồi dần trở thành ‘áp lực’ và ‘ám ảnh’.

Bạn bè tôi ở tuổi 27-28, đa phần đã xong chuyện cưới xin, một công việc, nhưng cũng nhiều người không còn những mơ ước trước kia nữa. Tôi đã thấy nhiều người lớn tuổi hơn, khi không còn cơ hội thực hiện mơ ước chỉ vì nghe theo hai chữ ”ổn định”, liền chép miệng nói ”thôi thế này cũng được, chỉ cần ABC là được”, nhưng giọng nói đầy tiếc nuối. Có ai đó nói rằng khi chết, chúng ta sẽ hối tiếc vì những gì mình CHƯA làm chứ không phải tiếc những gì mình đã làm. Nếu thật vậy thì sống mà lờ đi giá trị và mong muốn của bản thân thật là cuộc sống lãng phí.

Chúng tôi còn quá trẻ để hiểu hay chúng tôi chưa nhận được những lời khuyên đúng? Rằng ”Hãy bình tĩnh, cuộc đời ổn định không phải là khi bạn có tất cả ở trước tuổi 30, đó không phải là ‘deadline’ của loài người mà”.

Không ai nói cho chúng tôi biết rằng từ 18 đến 30, tất cả các quyết định của chúng tôi đều có thể ảnh hưởng tới phần đời còn lại của mình, có thể là an nhàn hay nhạt nhẽo, có thể là vất vả hay thử thách. Mọi người chỉ nhắc một đích đến duy nhất mà chưa chắc cái đích đó là của tất cả chúng tôi.

 

Tôi có thể hoàn thiện mọi deadline mà xã hội nói, nhưng có lẽ mãi mãi lỡ mất deadline của ước mơ

 

 

 

Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Quay về đầu trang