fbpx

Đừng cho đi quá mức

Chúng ta hay được khuyên là hãy ‘cho đi’, nhưng ít ai hiểu về việc cho.

Hôm qua, ngồi trong một quán cafe ở Tegernsee, chúng tôi gặp người thân là việt kiều lâu năm. Chú đã chia sẻ một kinh nghiệm mà tới giờ chú mới nhận ra. Đó là việc cho đúng. Có lẽ tôi nên chia sẻ thêm về bài học sau cuộc gặp này, vì nó hợp chủ đề bài viết về Sự cho đi và nhận lại của người Đức mấy tuần trước. Bài viết lần này không lên án, cũng không hướng dẫn cách làm. Chỉ đơn giản như một lời than thở cho cái khó của việc cho đi. Cho đi từ thứ lớn đến thứ nhỏ mà không đúng, thì sẽ phá hoại cả một mối quan hệ lẫn một đời người.

Quay lại chuyện ở Tegernsee, chú kể chú đã hối hận vì trước kia đã hồn nhiên giúp đỡ người khác, cho đi mà không có sự cân nhắc về hậu quả của nó. Chú đã giúp nhiều người có cơ hội được sang làm việc và sinh sống ở Đức. Nhiều sự giúp đỡ của chú dành cho người khác, về sau hoá ra lại là con dao nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng như lòng tham, sự ỉ lại, sự lợi dụng, sự dừng phát triển. Chú giờ mới biết bỗng dưng cho ai đó, nhất là giúp bằng tiền, làm họ đổi đời, mà không đi kèm với nhận thức đi lên thì là một thảm hoạ.

Văn hoá thân thiện ”chia ngọt sẻ bùi” tạo nên văn hoá cho đi. Về ý nghĩa nó là tốt, nhưng lâu dài dần bị biến đổi vì người cho thiếu cân nhắc, người nhận thì không biết ý.

Tôi có người bác ở nước ngoài, ngày nhỏ, bác mỗi làn về đều đem quà cho chúng tôi. Nhưng nói thật là đa phần những đồ ấy chúng tôi hoặc chưa đủ nhận thức để dùng, hoặc thực sự không có thói quen dùng nên đều… phải bỏ đi. Cơ mà mỗi lần bác cho thì lại chả dám từ chối. Còn bác thì nhà có gì bác cho nấy, cũng chưa từng hỏi chúng tôi có cần hay không. Có thể đâu đó có những món đồ mà bác thực sự cần nhưng vẫn nhường lại. Kết quả là nhiều năm liền bác luôn có thái độ là ”đã giúp, đã cho người khác nhiều”, còn người nhận thì không nhìn được ý nghĩa của việc ấy.

IMG_1448

———————————–

Việc cho khó, khó lắm, khó từ cái bé xíu! Hương – bạn tôi lấy chồng Đức và theo chồng định cư. Khi về Việt Nam Hương mang tặng một lọ kem dưỡng cho người cô mà trước đây giúp đỡ bạn nhiều.

– Ôi, quà cáp làm gì hả cháu, mà hộp này mua bên đó có đắt không?

– Cô đừng ngại ạ, cô cứ lấy đi, không sao mà. Cháu mua chỉ có hai ba trăm ngàn thôi!

Bạn tôi mới theo chồng sang Đức, nên cô chưa có việc làm. Những thứ này phải dùng tiền chồng mua cho người khác nên bạn rất ái ngại nếu phải mua đồ quá đắt. Hơn nữa, dòng mĩ phẩm bình dân ở đây rất phổ biến, dùng tốt mà giá rẻ nên bạn cũng mua dùng và mua tặng người thân. Thế nhưng hôm sau có một cô họ hàng khác sang nói chuyện với bạn:

– Ô cái con bé này. Mày cho cô Minh mà chẳng cho cô cái gì à? Cô Minh chê kem dưỡng mày cho rẻ tiền, cô ý toàn dùng loại tiền triệu thôi, nên cô Minh cho lại cô lọ kem đấy đây này…

Bạn tôi vừa bối rối, vừa nghẹn lời… Có lẽ cùng lúc bị mất hai mối quan hệ thân rồi. Mang cho, mang tặng để cải thiện mối thân tình giờ lại thành bị chấm dứt tất cả.

Trong các mối quan hệ khác cũng vậy, việc cho đi quá nhiều và cho đi không suy nghĩ về tác dụng phụ thường hại hơn là lợi. Bố mẹ yêu thương con cái quá, có gì cũng cho con, chỉ khiến nó ỷ lại và tự thui chột mà thôi. Người thông minh thì không cho đi như thế, mà họ chỉ cho con mình đúng một nền giáo dục tự lập. Trong tình yêu, yêu nhau mà cho đi nhiều sự quan tâm, hoặc hy sinh quá sẽ có thể vừa làm đối phương nhàm chán, mất trân trọng, lại vừa làm mình mệt mỏi.

—————————–

Các bạn đọc bài Số một không bao giờ nhỏ với người Đức cũng thấy rõ, việc chỉ dừng ở chỗ cái gì đáng thì trả đủ, không tự dưng cho đi, cũng tự không lấy thừa. Cái gì thừa cũng đều nguy hiểm cả. Nhưng tiếc là văn hoá của chúng ta còn nhiều cái ”mập mờ” và đáng tranh cãi.

Cho đi đúng và đủ nghĩa là loại bỏ tư tưởng ‘cho’ mà không suy xét cho hệ quả và mức độ, không nghĩ cho phía người được nhận (cho đúng người và đúng thứ). ”Cho đúng” đòi hỏi thời gian cân nhắc xem người ta cần cái gì, không đơn giản là ”làm phúc”.

Ở Đức có hình thức cho đi rất phổ biến là ”Zu verschenken” – Tặng lại. Nghĩa là những thứ mình thực sự có mà không dùng, thì mình đem cho người khác. Điều đặc biệt của nó là đồ cho này sẽ đặt ở ngoài phố, ai thực sự thích nó, cần nó thì cứ lấy. Thứ đồ không có giá trị dùng với người này, nhưng khi gặp đúng người sẽ thành có giá trị lớn. Hình thức cho này đảm bảo sự đúng và đủ. Tuy nhiên, nó chỉ là một hình thức để tham khảo, chứ khó để áp dụng ở Việt Nam và cho các hoàn cảnh.

Nhắc lại cho thuộc nha: Đừng cho đi quá nhiều, mà hãy cho đúng, vậy là đủ!

Còn thế nào là đúng thì … điều đó phụ thuộc vào bạn, chỉ bạn mà thôi…

Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Quay về đầu trang