fbpx

Bạn có dám chấp nhận điểm khác biệt của chính mình không?

Tặng sách: Tôi vừa đọc xong cuốn (bìa mềm) Steve Jobs của Walter và muốn tặng lại (tất nhiên là miễn phí) cho một bạn đọc. Yêu cầu là bạn đang sống ở Munich, Đức nhé. Vui lòng để lại email ở cuối bài.

Steve_Jobs_by_Walter_Isaacson

 

Với tôi, cuốn sách đã làm nổi bật cuộc đời và tầm nhìn của một con người cá tính, tạo nên sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Dưới đây là một bài học tôi rút ra sau khi đọc cuốn sách này.

————————–

Tôi đặt cuốn sách về Steve Jobs xuống và nói với chồng:

– Ồ, đọc cuốn này em thấy tự tin vào bản thân hẳn anh ah

– Vậy sao? tốt đấy. Cái gì trong đó giúp em tự tin?

– Em thấy Steve lắm tật xấu thế, vậy thì người bình thường như mình có tật xấu tí cũng chả sao.

Anh bó tay cho cái lập luận cùn của tôi và chúng tôi cười phá lên. Nhờ tự lập luận châm biến mình như thế, tôi phát hiện tại sao chúng ta gặp nhau cứ phải ”ôi béo thế, ôi đen thế”, là vì chê người khác là để bản thân mình cảm thấy bớt xấu đi. Nhưng thôi, làm nhục người khác không phải là nội dung chính của bài này.

Quay trở lại với cuốn sách, Steve là người khá nóng nảy, mạnh mẽ, ma lanh và cảm xúc biến động. Ông là kiểu người tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Trong khi người bạn Woz lại hiền lành, có triết lí đạo đức cao và nhút nhát. Woz thậm chí muốn làm các sản phẩm Apple để ai cũng được dùng mà không bị hạn chế bởi tiền, trong khi Steve đã nhìn ra một núi kho báu ở đó. Nếu tô màu thì tính của Steve sẽ đen còn của Woz sẽ đa phần là mảng trắng. Chính hai thái cực của họ bổ sung cho nhau hoàn hảo.

Quay sang mình, tôi đã từng rất xấu hổ vì tôi có cái sự vội vàng, mạnh bạo, nhanh nhẩu (và đoảng) nên nhiều khi vội vã gây lỗi lầm. Ai cũng bảo phải từ tốn thế này, dịu dàng thế kia, con gái con lứa mà lại…. Tôi còn đủ mọi tật xấu khác: bừa bãi, không thực sự hoà đồng, hay thay đổi, …

Giờ tôi hối hận, có chút xấu hổ. Nhưng không phải hối hận vì khi sinh ra ‘bị’ là người như thế. Mà vì tôi đã phí hoài nhiều năm ngồi tự khinh bỉ bản thân mình, tôi đã cố gắng để mình giống với một hình mẫu, ví dụ như dịu dàng nhẹ nhàng hiền thục. Tôi xấu hổ vì đã giả tạo suốt cả tuổi thanh xuân của mình, để cố gắng không phải là chính mình.

Nhưng giờ tôi biết tôi được quyền là mình, đủ hai mặt. Và chính cái xấu đó là điểm mạnh của mình. Ví dụ khi tôi đi cùng cô bạn dịu dàng của tôi, tôi có thể nhanh chóng ‘bon chen’ mua trà sữa, rồi lấy chỗ đẹp trong quán cho cả hai đứa trong khi nó đang duyên dáng khoá xe. Mỗi chúng ta sinh ra với một tính xấu sẽ là khoảng trống để một người thân yêu khác lấp vào mà.

Tất cả chúng ta đang phải chịu quá nhiều áp lực để trở nên giống nhau: phải trắng trẻo xinh gái và có cùng mẫu khuôn mặt đúc từ thẩm mĩ viện, phải học sinh giỏi vào được trường này trường kia, phải có việc làm chỗ mát lạnh điều hoà, phải…. Không, chẳng phải thế nào cả, chỉ phải là chính mình, sống của đời của mình mà thôi.

Nếu Steve và Woz đều muốn biến thành cân bằng, chuẩn mực như nhau, thì thế giới này đâu cần nhiều người thế nhỉ? Mỗi người với mức độ tính cách này nhiều một tí, tính cách kia ít một tí, họ đều cần thiết.

IMG_1275

Chúng ta, về cơ bản, đều có xấu và tốt mà

 

Dù sao thì chính sự khác biệt của chúng ta đã khiến chúng ta trở thành nốt nhạc cần thiết trong một bản nhạc. Việc tất cả mọi người cố gắng trùng lặp và ‘tài giỏi như con nhà người ta‘ thực sự không giải quyết vấn đề gì. Mỗi người nhiều tính đen hơn một chút, nhiều tính trắng hơn một chút sẽ bù đắp cho nhau.  Tôi chỉ cần học cách chấp nhận mình, và tìm tòi sự cải thiện cho những điểm yếu của mình đúng lúc, việc còn lại là của cả thế giới, và tôi thì mặc kệ!

3
Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Thao Tran
Thao Tran

Thật tiếc rằng mình không ở Munic. Nhưng mình rất mong muôna đọc quyển sách này. Và rất mong muốn được nhận sách Danke im voraus 🙂

Nga
Nga

Mình dạo này có thoi quen đọc trở lại nên rất muốn được nhận sách 🙂

Quay về đầu trang