fbpx

Chuyện tình ông bà nội

Sau bài viết 9x với cuộc đua vô nghĩa, có một bạn đọc hỏi tôi ”đường thoát”.

Tôi thực sự không biết, vì mỗi người phải tự tìm đường riêng của mình. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ về câu hỏi ấy. Tôi hiểu một trong những nguyên nhân lớn là chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tư duy phong kiến như ”cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” thay vì con tự quyết định cuộc đời và tình yêu của mình.

Và có lẽ, một câu chuyện hay có thể là lời gợi ý sâu sắc chăng?

——————————————

Xin cho thời gian lúc này quay trở về lúc ông bà nội tôi ở tuổi đôi mươi, khi nhà vua vẫn trị vì, khi tiếng mõ làng vẫn tràn đầy những tư tưởng ngăn cản con người hạnh phúc.

Ông nội tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Đến tuổi trai tráng ông bị giục chọn vợ trong làng. Nhưng tính ông ương ạnh, nhất định không chấm điểm ai vì không thích phụ nữ chân to. Mà khổ nỗi gái quê làm ruộng, ai nấy chân là nhà nông lao động thì tất nhiên khó mà nhỏ như công chúa được. Nói vậy chứ tôi hiểu đó chỉ là cái cớ cho việc không đồng ý với tư tưởng còn cổ hủ của vùng đất ấy. Vì nếu chỉ vì đôi bàn chân nhỏ, thì chẳng thiếu gì cách chọn vợ nơi khác cưới về. Nhưng vì sự kiên quyết tự lựa chọn cuộc đời, ông tôi bỏ quê ra đi, mấy chục năm sau mới về nhà. Mâu thuẫn với những tư tưởng phi lí ở làng, ông quyết định đi xa hàng chục năm.

Ông tôi lên Hà Nội và được tuyển vào làm công nhân của một xưởng sản xuất.

Gần xưởng là ngôi làng ven đô. Trong làng có một cô gái xinh đẹp nổi tiếng. Ừ, bà nội tôi đấy. Bà tôi mặt tròn như trăng rằm, da trắng hồng, và tất nhiên, có đôi bàn chân tiểu thư nhỏ bé. Nếu hoàng tử đi tìm vợ qua thử giày thì bà tôi chắc chắn vào hoàng thành làm công chúa. Bà tôi không tự nhận mình xinh đẹp, mà đấy là lời kể của những người khác cho tôi về bà ngày xưa. Bây giờ, mỗi khi bạn bè tôi mà nhìn thấy bà thì kiểu gì cũng giật mình khen ”ôi bà mày đẹp lão vậy”. Thế nên tôi cũng tin chắc chắn ngày xưa bà đẹp lắm. Mẹ tôi kể ông nội ngày xưa còn không ưa mấy người xung quanh vì ai cũng từng thầm thương trộm nhớ bà.

IMG_1568

Quay trở về hồi bà còn là thiếu nữ, cứ mỗi tuần, hàng hàng nhóm nhóm những nam thanh niên ngấp ngó ngoài cửa xin vào gặp gỡ. Bà tôi kể ngày xưa cứ hay bị cụ lôi ra cho ăn đòn vì tội làm thế mà nào ‘giai đứng đầy nhà”.

Thế rồi bà tôi xin vào xưởng sản xuất. Thay vì làm nông hay làm việc nhà như những nữ tử khác thì bà tôi lại thích làm công việc sáng tạo. Không biết hồi ấy đi làm thế nào, chứ bà tôi hiện giờ thường tự thiết kế trang phục, biến áo thành quần, biến quần thành áo. Nếu rảnh thì bà tôi tự chế tạo chuồng cho chó mèo, hoặc tự đóng giá đỡ cây. Ở nhà mà tôi để hở khăn len mũ len ra, là lập tức bà sẽ thu lại để thiết kế nó khác đi. Nói vậy để hiểu là mặc dù cũng có thể ông ưng vì bà có đôi chân cỡ nhỏ hơn cả cỡ 35, nhưng chính tính tình của bà là thứ thu hút ông nội. Vì ngoài làm công nhân, ông nội tôi cũng là hoạ sĩ, cũng yêu thích sáng tạo. Lại chưa kể ngay trong chuyện cưới xin, khi bạn bè lũ lượt cưới từ hồi 16, thì bà tôi vẫn kiên quyết đi học và đi làm, đến tuổi 23 lúc gặp ông nội mới cưới. Đó, thời phong kiến ấy mà tìm được tri kỉ như vậy thì không gì bằng.

Nhưng thế không có nghĩa là ông dễ lấy được bà. Trong chỗ làm, ông cũng phải tranh đấu với cả trưởng xưởng để chinh phục được bà. Nghe đâu nó khốc liệt và cái giá phải trả là ông bị tình địch đuổi việc. Nhưng sao cũng được, miễn bà ủng hộ, bà tôi mặc kệ ai bảo lấy chồng sớm hay lấy chồng giàu, vẫn quyết chọn ông. Phải chăng ông bà tôi góp phần cho những quan niệm cổ hủ trong lối sống và yêu thời xưa biến mất?

Nếu những người khác cưới vợ và bà vợ phải hầu hạ theo cái mác ”phụ nữ đảm đang” thì ông tôi lại dẹp bỏ tư tưởng ấy từ lâu. Mỗi ngày đi làm, ông đều dặn bà ở nhà không cần phải nấu cơm, đợi giữa trưa ông về sẽ làm hết từ dọn nhà đến nấu nướng. Rồi những chuyện con cái đau ốm hay dạy dỗ ông cũng đảm đương cả. Có chí lấy vợ tiểu thư thì cũng có dũng chăm vợ như nữ hoàng. Đấy là điều mà tôi biết đàn ông thời nay còn phải học nhiều.

Ai nói đây chỉ là một chuyện tình lãng mạn thì thật sự sai sót. Đây là câu chuyện của con người bản lĩnh vượt mọi định kiến ngu ngốc của xã hội thời phong kiến. Tôi tin là thậm chí cho tới thời điểm này, nhiều 9x vẫn còn sợ không dám sống tự lập, thậm chí còn tiếp tục gõ mõ truyền đi những tư duy phong kiến chèn ép con người. Tuy cũng có thể hoàn cảnh khác nhau nên khó mà nói ai phải sống như ai. Nhưng kì lạ là ở thời nay rồi mà bản thân vẫn tự buộc mình bởi đinh kiến vô hình cũ. Với ai đang bị ràng buộc, hãy tự cổ vũ rằng nếu có một người dám thay đổi từ thời nào rồi, thì mình lúc này cũng làm được.

Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Quay về đầu trang