Chuyện lớp tiếng Đức

Với tôi, trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ là đã gặp được bao nhiêu điều làm mình thay đổi. Một trong số đó là tôi được học các cô giáo dạy tiếng Đức.

Trong các lớp tiếng Đức tôi đã học ở đây, điều mà tôi chưa từng gặp trước đó là cảm giác không ai bị bỏ lại trong lớp. Ở lớp, bạn nào cũng được lần lượt phát biểu, kể chuyện và nêu ý kiến riêng của mình. Dù mình học giỏi hay không vẫn luôn có cơ hội để cố gắng.

Hồi mới học ở trình độ cơ bản, nếu ai đó quá ngại ngùng để nói thì cô giáo của tôi – cô Eva luôn ưu tiên tạo cơ hội để bạn ấy có không gian an toàn để nói. Nếu có ai thực sự không muốn phát biểu thì cô cũng cho phép bạn bỏ qua lượt để tránh bạn phải ngại ngùng, thay vì ép buộc và cho điểm kém. Trong lớp này, các bạn đến từ Nhật thường rụt rè nhất, mỗi lần đến lượt họ trình bày thì cả lớp phải chìm vào lặng im hàng thế kỷ  để chờ các bạn ấy nghĩ… từ vựng (có khi đánh một giấc rồi tỉnh dậy đánh răng rửa mặt vẫn kịp nghe). Sự cẩn thận của các bạn ấy là rất tốt trong công việc, nhưng cũng là rào cản lớn khi học ngoại ngữ (ngược lại, tính nói nhanh của tôi cũng là một rào cản trong học ngoại ngữ). Ấy thế mà cô giáo của tôi luôn kiên nhẫn, không hề có sự thúc giục, mà chỉ mỉm cười ngồi chờ cho tới khi các bạn có thể làm.

Hơn cả là cô giáo thực sự quan tâm đến các câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ. Sau khoá học, cả lớp đi liên hoan, lúc không khí rất đầm ấm, tôi ngồi cạnh cô giáo và lỡ miệng theo kiểu Việt Nam ”thăm hỏi gia đình”. Nói xong câu đó mà tôi tự muốn độn thổ luôn. (Vì những câu hỏi cá nhân quá thì không nên được hỏi như câu cửa miệng mọi lúc mọi nơi, bạn nào muốn đi du học nhớ bỏ dần thói quen hỏi ”có người yêu chưa, bao giờ cưới, sao không đẻ, sắp mua nhà chưa…”). Nhưng may mắn là cô giáo tha thứ ngay, cô nói ”à, cô nhớ hồi đầu mới vào lớp, em có kể là văn hoá Việt Nam cho phép hỏi chuyện riêng tư…”. Rồi cô vui vẻ kể về gia đình của mình. Thật… đỡ ngại quá!

——————–

Trong các lớp, có 2 câu hỏi quan trọng mà các thầy cô giáo đã trả lời tôi về nước Đức như sau:

Câu 1: Rác ở Đức

Tôi: ”Em thấy rất lạ là đường phố của Đức luôn sạch sẽ, kể cả khi đi ở Pháp hay Ý thì em cũng thấy ở Đức sạch hơn rất nhiều. Liệu có bí kíp gì tạo nên sự đặc biệt này không?”

Cô giáo: ”Em có biết chuyện gì xảy ra khi có một túi rác nhỏ nằm ở trên phố không?”

Tôi: ”Chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”

Cô giáo: ”Khi có một túi rác đầu tiên, thì sẽ có túi rác thứ hai, và rồi sẽ có cái thứ ba, thứ tư… rồi nhanh chóng nó trở thành đống rác. Vì vậy đơn giản là đừng tạo ra túi rác đầu tiên!

Tương tự, nếu có một túi rác xuất hiện, nếu mình là người đầu tiên vứt nó về đúng chỗ, sẽ không có cơ hội cho túi rác thứ hai nữa.”

Nghe cô nói mà Mik thấy kì diệu quá. Nếu bất cứ ai cũng được dạy đừng tạo ra túi rác đầu tiên, hoặc nói rộng ra, đừng là người làm sai cái gì đầu tiên, thì xã hội sẽ bớt đi bao nhiêu thứ rác? Ví dụ: đừng là người đầu tiên chen ngang hàng, đừng là người đầu tiên ăn bớt, đừng là người đầu tiên vượt đèn đỏ… Ai ai cũng không là người đầu tiên thì sao nhỉ?

IMG_2430

Đây là tư tưởng giải thích cho tại sao người Đức luôn cố làm đúng dù là những cái rất nhỏ bé. Số 1 luôn không nhỏ với người Đức là vì thế. Bởi vì ngay sau đó, số 1 sẽ là khởi đầu của một chuỗi số vô hạn.

Đừng đánh số 1 cho bất cứ cái gì xấu! Đừng khởi đầu cho chuỗi nghiệp!

—————————-

Câu 2: Điều khó khăn trong thi cử ở Đức

Trong một bài học với chủ đề là các nỗi sợ trong thi cứ, tôi có hỏi cô:

Tôi: ”Em thấy câu hỏi khó nhất trong các bài thi là kiểu câu hỏi không có đáp án. Thầy cô chỉ đưa ra câu hỏi xem em có đồng ý hay không, lí do là gì. Nó khó vì câu hỏi mở đòi hỏi em phải đọc rất nhiều tài liệu đa chiều, chứ chẳng có cái định nghĩa cố định ở đâu cả. Còn khó hơn cho thầy cô ở chỗ: dù em và bạn cùng lớp có hai quan điểm trái ngược nhau, mà thầy cô vẫn chấm điểm được cao như nhau, miễn là có lí luận thuyết phục. Kiểu học này có phổ biến ở Đức không cô?

Cô giáo: ”Đúng vậy, kiểu học và thi này khá phổ biến đấy. Vì mọi thứ luôn có nhiều mặt khác nhau”…

Và cô giáo cũng đã từng chứng minh điều này. Tôi thích đi học tiếng Đức vì tha hồ phát biểu ”linh tinh” mà không sao, gần như không có cái gì đúng và không có cái gì sai. Cô giáo cũng không phải toà án phán xét, vậy nên rất có động lực để học, tôi lên lớp cứ như con vẹt vậy đó.

Trong lớp học, dù mình có trái ý cô hay không thì mình vẫn được tiến bộ. Có lần câu hỏi đặt ra là ”Con cái có vai trò thế nào trong hôn nhân?”. Có bạn nói ”Em thấy điều ấy không quan trọng lắm. Nếu chúng ta cưới nhau vì tình yêu, thì nên đặt tình yêu làm nền tảng. Những thứ khác dù có hay không cũng sẽ không là lí do để ta tan vỡ gia đình.” Cô giáo có cùng ý kiến này. Nhưng bạn khác nói ”Không, em nghĩ rằng hôn nhân mà không có con cái thì là vô nghĩa...”. Và cô giáo vẫn rất vui vẻ để bạn giải thích tại sao. Dù rằng cô cũng đưa ra các lý do không đồng tình với một vài quan điểm của bạn, nhưng không hề có sự thiên vị bạn này mà ghét bỏ bạn. Thay vào đó, bạn ấy được khuyến khích nói nhiều để làm rõ ý. Và thế là, cả lớp nhanh chóng hùa vào trận cuồng phong ý kiến, ”vô tình” cải thiện kỹ năng nói tiếng Đức bất chấp bạn là ai và có tư tưởng gì, thậm chí càng trái chiều càng vui. Bằng cách nói ý kiến riêng này, việc học ngôn ngữ mới diễn ra rất nhanh, vì mình có động lực cố gắng trình bày vấn đề, bằng chính cảm xúc và kiến thức mình có, thay vì lặp lại những mẩu thoại nhàm chán trong sách.

Học tiếng đức trên lớp chủ yếu để tập nói quan điểm cá nhân. Mik nghĩ mình suy nghĩ nhiều về vấn đề xã hội cũng nhờ quen được đặt các câu hỏi và trả lời. Có hôm có câu hỏi về việc ”Tương lai xã hội như thế nào?”. Mik học mấy bác thầy bói ở nhà, cũng phán: ”Cô biết không, loài người sẽ đổi từ lượng sang chất, nghĩa là số người giảm đi nhỏ bé gấp hàng trăm hàng triệu lần, nhưng mức độ hạnh phúc và tuổi thọ tăng rất mạnh’‘. Cô thấy kì cục quá, thứ nhất là vì cô chưa xem bói bao giờ, thứ hai là vì thế hệ của cô không nghĩ tới kiểu đó. Nhưng cô vẫn nghe và đặt nhiều câu hỏi, dù nó rất khác với cách cô tưởng tượng.

Chấp nhận tư tưởng trái chiều không chỉ quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Sau này khi ngồi phân tích lại xem tại sao các bạn ở đây lại hay có dòng tư duy khác mấy du học sinh Việt chúng tôi, thì chúng tôi cho rằng việc được mạnh dạn nói ”nỗi lòng” ảnh hưởng rất nhiều đến lối nghĩ. Nếu muốn bắt đầu một chân trời học rộng lớn hơn, có lẽ chúng ta cần học cách tiếp nhận này chăng?

 

1
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
yuliedotvie
yuliedotvie

Em thích blog của Mik quá ạ. Nhìn dễ thương,đơn giản nhưng chất, y như lối viết của Mik ấy ạ 😊 Mik có tình cờ hay đọc các bài luận bằng tiếng Đức không ạ? Ý em là những bài viết giống trên Trạm Đọc ấy ạ. Nếu có, Mik có thể giới thiệu cho em vài link được không ạ? Em cảm ơn Mik ❤

Quay về đầu trang