Chuyện cái nhà. Chuyện cái bàn. Và mấy cái tư tưởng.

Một bài viết toàn ảnh thực tế.

Chuyện cái nhà

Vậy là chúng tôi đã chuyển sang căn nhà mới. Đây là căn nhà trống đầu tiên, nghĩa là thuê một căn hộ chưa có đồ đạc gì và tự mình được quyết định tất cả.

Screenshot 2019-04-21 at 08.04.22

Có lẽ bất cứ cặp đôi nào cũng mơ ước ngày được khệ nệ mang thùng đồ đạc vào căn nhà mới, rồi tha hồ bày biện theo ý mình. Cuối cùng thì ước mơ cũng thành thật, chúng tôi tự tay lắp ráp đồ đạc trong căn hộ ấy.

Screenshot 2019-04-21 at 08.03.49

Nếu bạn là du học sinh, đừng bỏ lỡ cơ hội được tự tay đóng một vài sản phẩm của IKEA. Vì ta có thể học cách nhà sản xuất tương tác với người dùng qua mô hình lắp ráp như đồ chơi xếp hình này. Để rồi nhẩm xem bao nhiêu lâu nữa Việt Nam cũng sẽ sản xuất những sản phẩm tốt như vầy.

Screenshot 2019-04-21 at 08.04.07

Và, kết quả đây: phòng khách

IMG_2683
Thích nhất là cửa hàng hoa đối diện

1F4ACD6E-27E4-484F-8580-FAEDE439D599

Đúng vậy, đây là phòng khách tôi thường xuyên ngồi. Chỉ có điều là đây là phòng khách của … thư viện gần nhà. Đây là dịch vụ chúng tôi thường xuyên dùng: đến ngồi học, đọc và mượn sách. Thật ra, sau khi cân nhắc thật kỹ, chúng tôi quyết định tối giản đồ đạc trong nhà mới, loại bỏ bớt những cái mà dịch vụ công cộng ở Đức đã cung cấp.

Với phòng khách, sẽ không có ghế bành, tủ trang trí, không có cả tivi luôn. Bởi chúng tôi quyết định nếu có gặp bạn bè thì sẽ cùng đi ăn hàng hoặc gặp ở quán cafe. Trên thực tế thì khoảng thời gian này cũng rất ít so với lịch đi làm đi học. Vậy thì không thực sự cần cả một căn phòng khách như quan niệm thông thường.

Ngoài ra, ở Đức, việc vứt đồ đạc cũng rất khó khăn. Sẽ có chỗ vứt thảm riêng, chỗ vứt tivi riêng, chỗ vứt tủ, bàn ghế, bỏ quần áo cũ riêng. Nếu có quá nhiều đồ đạc, chúng tôi sẽ phải tính chi phí thời gian và công sức đi bỏ từng thứ một. Vậy là, cả căn nhà rất rộng rãi vì chỉ còn đồ đạc cần thiết nhất mà thôi.

Quan trọng hơn cả, nếu sử dụng căn nhà, thì chúng tôi chọn biến nó thành công xưởng sản xuất ý tưởng thì hơn. Cái gì cũng sẽ lỗi thời, trừ những ý tưởng mới. Vì vậy, rất cần khoảng không trống để bày bừa giấy tờ và bút vở, dù không phải họa sĩ hay nhà thiết kế.

IMG_2705

———————

Để Mik kể các bạn nghe một câu chuyện về quan niệm ”cái nhà” đã thay đổi giữa các thế hệ ra sao.

Có một lần tôi hỏi cô giáo tiếng Đức là ‘Sự khác biệt nhất giữa thế hệ người Đức trước đây và hiện tại là gì ạ?’ (Khổ, Mik đi học hay hỏi linh tinh lắm, bạn đọc các bài trước sẽ thấy). Cô nói ‘điều cô thấy kỳ lạ là con cái cô giờ đây không coi việc có nhà và xe sớm là quan trọng nữa. Chúng học và đi rất nhiều, thậm chí việc đi làm kiếm tiền còn bị đẩy lùi xuống tầm tuổi 30, việc lập gia đình thì lại càng muộn hơn’. Khi ấy tôi chỉ nghe vậy chứ chưa thực sự hiểu thấu sự khác biệt và băn khoăn trong ánh mắt của cô.

Chỉ đến khi vài tháng trước, khi chúng tôi thăm một người bạn của chồng tôi. Chị ấy thuộc thế hệ cuối 7x, đầu 8x nên đã ở khá xa so với Mik. Lẽ ra chúng tôi hẹn chị ở quán cafe, nhưng chị cứ nhất định phải qua nhà chị. Tuy thấy hơi là lạ nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn tới.

Đó là một căn nhà nằm ở trung tâm của một trong 5 thành phố lớn nhất nước Đức. Một cô gái người Việt mà có thể mua được căn nhà như vậy thực sự rất đáng nể. Trong nhà cũng vô cùng đầy đủ đồ đạc, chỉ thiếu chút không gian thôi. Và tới lúc thấy chị rất tự hào nói về căn nhà thì tôi mới nhận ra sự khác biệt thế hệ là thế nào. Rất nhiều anh chị, cô bác ở thế hệ trước vô cùng đặt nặng việc có một căn nhà riêng, với đầy đủ và hoành tráng nội thất nhất có thể. Đó là mốc thể hiện tài năng của cuộc đời, và gặp gỡ tại nhà cũng là hình thức gặp gỡ phổ biến nhất trong thế hệ của họ. Tuy nhiên, ở thế hệ chúng ta có những mối quan tâm khác như du lịch, gặp gỡ cafe, đi chụp ảnh, sự nghiệp… Những việc này khiến thời gian ‘sang nhà nhau chơi’ trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều, cũng không còn nặng về thể hiện thành quả của bản thân nữa. Nói vậy để thấy, chúng ta đang có nhiều giá trị khác đi nhờ công nghệ thay đổi đời sống, nhờ tư duy về dịch chuyển và kết nối. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến những quyết định của chúng ta vì giờ không có tư tưởng ưu tiên cho một căn nhà đồ sộ nữa rồi.

——————-

Hãy quay trở lại với phòng khách của chúng tôi.

Chuyện cái bàn

Thay vì phòng khách hoành tráng, chúng tôi đặt chiếc bàn làm việc chính giữa nhà.

Với chiếc bàn của bạn, bạn chọn phong cách bừa bộn hay gọn gàng? Người ta nói rằng cái bàn sẽ thể hiện chủ nhân của nó. Bàn bừa bộn cũng như một đầu óc bừa bộn vậy, chẳng làm được việc gì cả.

Và dưới đây là bàn làm việc của thiên tài Einstein

Aug17+22+if+a+cluttered+desk+is+a+sign+of+a+cluttered+mind+of+what+then+is+an+empty+desk+a+sign+Albert+Einstein+quote

Bàn bừa bộn chứng tỏ đầu óc bừa bộn, vậy bàn trống chứng tỏ điều gì?

Và đây là cái bàn ở chính giữa phòng khách của Mik

IMG_2697
Đây mới thực sự là phòng khách ở nhà Mik nè. Bên cạnh bàn là ghế đọc sách.

Tại sao tôi cần một chiếc bàn trống?

Để luôn có cảm giác bắt đầu và sẵn sàng tạo những điều mới mẻ.

Cảm giác này rất quan trọng khi sáng sớm bắt đầu học hoặc làm việc. Nó quyết định năng lượng và năng suất của những tiếng sau đó khá nhiều với tôi. Mặt bàn trống tạo cảm giác phấn khích và ‘mời gọi’ tôi tới sự bắt đầu. Trong khi một chiếc bàn có nhiều đồ đạc lại tạo cảm giác ‘vật cản’ và còn nhiều vướng mắc, hoặc còn thứ chưa được hoàn thiện.

Tuy nhiên, nếu để sách vở trên giá, thì tôi sẽ thường quên là mình đang đọc dở hoặc ghi chú dở cuốn nào, rồi lại hứng thú sang cuốn mới nào khác luôn. Tóm lại là hoàn toàn có thể quên mất mình đang cần làm gì. Để chữa cái tật này, mà vẫn giữ bàn không bị nhiều đồ đạc thì tôi bắt chước các thư viện ở Đức, là sử dụng thùng đựng, mà tôi gọi là ”thùng đựng deadline”.

ZLI_8225

Chiếc thùng nhỏ này đặt ở chân bàn, để sau khi làm xong mọi bút vở chúng ta đặt vào đó để hôm sau hoàn thiện tiếp, thay vì cất lên giá, làm lẫn vào những cuốn khác. Hơn nữa lại tiết kiệm thời gian lấy ra lấy vào. Quy tắc của chiếc thùng này là có thể đọc hay học nhiều cuốn một lúc thoải mái, nhưng chỉ đến khi đầy thùng thôi, sau đó phải hoàn thiện mới được cho thêm vào.

Ngoài ra, trên mặt bàn bạn có thấy một chiếc đồng hồ. Đây là đồng hồ đếm ngược để Mik thực hiện Pomodoro. Hix đây là cái thứ hai của tôi đó, đã có một em bị vặn nhiều quá mà hy sinh rồi.

IMG_2702-2997212308-1555828659887.jpg

Để theo dõi hiệu suất, sau mỗi lần bấm giờ tôi đều ghi lại. Đây là sổ ghi mà tôi tối giản hơn so với các cuốn sổ đã giới thiệu cho các bạn. Lí do vì các nhiệm vụ trong ngày của tôi ít đầu việc và lặp đi lặp lại.

IMG_2707.jpg

Mỗi quả cà chua này tương ứng 30 phút. Để mà một ngày hái được nhiều như vầy là phải ngồi rất căng thẳng, dính chặt vào bàn.

Ngoài ra, bàn học đặt chính giữa nhà, trước cửa sổ lớn đón nắng. Nhìn từ cửa sổ ra chính là một trường học.

ZLI_8222

Trước ngôi trường này là một chiếc cây lớn, là nơi mà chúng tôi ”nuôi pet” là một đàn chim xanh. Điều thú vị là trên mái nhà của chúng tôi có một gia đình chim từ đâu tới cư ngụ, thường xuyên chúng biểu diễn âm nhạc và các màn chao lượn trước cửa sổ, rồi đậu trên chiếc cây lớn kia.

IMG_2703

Mấy em chim trên cành cây trong ảnh này phải zoom vào rất kỹ mới thấy chúng. Vậy nên Mik lấy lại ảnh trên mạng mô tả lúc tụi nó lượn trước cửa sổ nè:

164614839-parrot-wallpapers
Nước Đức đã làm gì mà một thanh niên hai mấy tuổi ngồi ngắm chim ngày này qua tháng khác?

Vậy bàn của bạn thì sao?

2
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Chì
Chì

Chuyện này không liên quan tới cái bàn. Nhưng bạn có nhắc về việc tối ưu hóa đồ đạc và rác thải thì mình muốn chia sẻ. Hôm nay cũng chuyển nhà, có cái hộp đựng pin điện thoại hư, pin con thỏ cũ, dây sạc hư gom lại mấy năm nay để vức một lần mà giờ tìm hoài không có chỗ thu gom rác thải công nghệ để vứt. Lên google hỏi thì ra ở đây chưa có nơi nào thu gom, nhưng cũng có thông tin ở một siêu thị có thu gom rác thải pin cũ.… Read more »

Quay về đầu trang