fbpx

Chim không bay

Tôi đang ngồi đọc thì có hai con chim sà xuống chiếc cầu thang bên ngoài thư viện. Điều kì lạ là hai con bồ câu thận trọng đi dọc tay vịn của cầu thang. Vì đi dốc nên trông tụi nó lò dò, hai chân bấu bấu rồi nhấc nhấc cứ như hai ông già thi chạy. Từng bước, từng bước một, trông đến là khổ. Tôi trông chúng nó mà bấm bụng cười, rồi lại tự nhủ: ‘trời, có cánh mà sao không dùng đi, thật chẳng năng suất’. Rồi bỗng dưng tôi tự hỏi, ừ nhỉ, vì sao nó có cánh mà nó không bay xuống cuối cầu thang ngay. Hoá ra lũ chim không phải lúc nào cũng bay như mình nghĩ.

Thế là tôi tự gọi đây là lý thuyết Chim không bay: Chúng ta cần đối mặt với thực tế.

IMG_1239

Con người dù có thể bay bổng tới đâu, cũng phải biết đi trên thực tế, dù khó khăn, dù xuống dốc. Khi được cổ vũ ‘làm điều mình yêu’ thì chúng ta cần hiểu không phải lúc nào điều đó cũng đáng yêu. Cái đó gọi là thực tế.

Dù cho có được thoải mái sống trong đam mê và hạnh phúc, chúng ta vẫn ở đâu đó trong cuộc đời, phải dùng đôi chân thực tế để cảm nhận cuộc sống. Đó có thể là khi xuống dốc, khi ta dễ gặp nhiều khổ sở. Nhưng đó cũng chính là bước đệm, bước nghỉ, bằng một cách kỳ diệu nào đó, giúp ta có thể tiếp tục đam mê của mình.

Kẻ mơ mộng và ý chí kém sẽ nói ”ô, ra mình cũng không yêu nó lắm”, rồi vội bỏ của chạy lấy người. Còn người đam mê thực sự sẽ hiểu con đường họ chọn chắc chắn có lúc bay, có lúc đậu. Quân tử thắng thua là chuyện bình thường.

Nhớ nhé, là chim, không phải lúc nào cũng bay.

 

Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Quay về đầu trang