fbpx

Cách Phiêu

Chỉ có người vĩ đại mới có thể Phiêu?

Đúng là người vĩ đại thường làm ra điều vĩ đại khi họ đang Phiêu, đang làm mà như không làm, không làm mà như làm. Chúng ta biết tới Isaac Newton khám phá ra lực hấp dẫn khi ông đang chìm đắm nơi làng quê. Rồi Archimedes tìm ra nguyên lí của mình khi chìm đắm trong suy nghĩ và… trong bồn tắm. Hay chúng ta quá quen thuộc về việc những tài năng làm việc không ngừng nghỉ bất chấp ngày đêm. Ví dụ điển hình như trong võ thuật, chỉ những người tu luyện ở mức độ cao nhất mới có thể có công phu đánh như không đánh, không đánh mà có thể ra đòn rất mạnh.

Nhưng điều đặc biệt của Phiêu là ai cũng có thể Phiêu, vì Phiêu có thể ở mọi cấp độ. Một em bé chìm đắm trong vườn vì mải miết xem sự khác biệt của hết cây này tới hoa khác trong vườn. Một em bé miệt mài với những bức vẽ hình thành từ trí tưởng tượng. Một nhà văn viết không ngừng nghỉ, viết quên ăn, kể cả khi đang ngủ cũng bật dậy viết. Một lập trình viên chìm đắm trong những dòng code, một hoạ sĩ đang vẽ tranh, một ca sĩ đang chìm trong bài hát du dương, một cậu học sinh đang mải miết với trái bóng, một người mải miết học ngôn ngữ mới trong những đoạn hội thoại tự luyện… Người ta có thể gọi tất cả những điều ấy dưới những tên gọi khác nhau: yêu nghề, toàn tâm toàn ý với công việc, mê hoặc thích môn đó và có năng khiếu hoặc kĩ năng; nhưng nó cũng được gọi là Phiêu.

Sống Phiêu là ích kỉ hay hy sinh?

Có người lựa chọn theo con đường riêng của mình bị gia đình, bạn bè cho rằng đó là cái ích kỉ cá nhân, chỉ biết vui thú riêng của mình mà quên đi việc có đầy đủ vật chất, quyền lực để giúp đỡ gia đình, dòng họ. Nhưng thực tế, người có thể Phiêu một công việc, dù không mang lại giá trị vật chất vì có thể không đáp ứng đúng ‘nhu cầu thị trường lúc bấy giờ’, thì họ vẫn có thể đem lại giá trị cao hơn thế rất nhiều, thậm chí cho cả nhân loại. Chúng ta đã biết nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, hoặc các công trình tầm cỡ thế giới có những giai đoạn bị khinh thường, nhưng tác giả vẫn miệt mài quên ăn quên ngủ, sống trong đói nghèo để thực hiện, và hàng chục hàng trăm năm sau họ mới được vinh danh. Nhưng vì họ không làm vì danh vọng, nên sự đánh giá của người khác không ngăn cản họ.

Tuy vậy, như đã đề cập, đa phần Phiêu tạo ra giá trị thực thụ và có thể xây dựng nguồn tài chính rất tốt nếu những gái trị đó phù hợp với hoàn cảnh.

Nhưng Phiêu cũng không phải là hy sinh. Vì người Phiêu tự nguyện cống hiến thời gian và bản thân mình cho chính mong muốn của mình. Chúng ta có thể thấy nhiều người vĩ đại như các nhà khoa học, các nhà giải phóng dân tộc đều không có tài khoản kếch xù, nhiều người không lập gia đình mà chỉ một mình lủi thủi trong một căn phòng tồi tàn, thậm chí là hang, là nhà lá. Thậm chí có người chết ở vỉa hè trong lạnh lẽo. Nhưng thể xác của họ chỉ là nơi giúp cho tâm hồn của họ được Phiêu, bởi vậy, họ không cảm thấy khổ khi được làm điều mình hạnh phúc.

Để sống Phiêu có dễ không?

Vừa khó mà vừa dễ.

Phiêu rất dễ và có thể trải nghiệm mỗi ngày. Phiêu trong trạng thái ngắn có thể đạt được khi ta cân bằng giữa kĩ năng với thử thách, các hoạt động mà bạn yêu thích như thể thao, nghệ thuật, đan len, đọc sách, thậm chí là chơi điện tử đều có thể có trạng thái phiêu. Ở đó bạn tự muốn làm chứ không có ai ép buộc hoặc trao thưởng, và càng làm càng say mê.

Phiêu khó nếu chọn Phiêu như một cách sống, một triết lí sống. Sống Phiêu là cách sống đặt lựa chọn của trái tim và sự bền bỉ luyện tập kĩ năng kiến thức của bản thân mình lên trên tất cả. Người sống Phiêu yêu cuộc sống của mình một cách tự thân, tin tưởng vào chính mình và muốn làm những việc vì sự mong muốn đó. Để đạt được như vậy, từ bên trong, họ buông bỏ tham vọng tiền của, vật chất, danh vọng, quyền lực, buông bỏ nỗi sợ định kiến xã hội. Chỉ khi như vậy thì họ mới lắng nghe được bản thân mình thực sự đam mê điều gì và có thể làm gì để phát huy nó. Còn từ bên ngoài, với những áp lực của gia đình, xã hội, truyền thống cũ, họ sẽ bị trói buộc và có thể gặp sự “không mấy thiện cảm” vì thường giá trị bên trong của mỗi người không phải luôn đi theo số đông. Sống Phiêu là  cách sống lựa chọn tự do cho bản thân và không để mình bị trói buộc bởi những điều trên. Họ có thể ở trong một căn phòng tồi tàn nhưng lại đang trong tự do tâm trí ở thế giới của mình, hơn là ở trong một biệt thự mà bị trói buộc bởi những suy nghĩ lo giữ nhà, giữ tiền. Vì vậy sống Phiêu rất khó, cũng như bất kì hành trình tìm đến tự do của một dân tộc nào, đôi khi phải có sự hy sinh và tỉnh táo lớn, nhất là trong xã hội còn nhiều định kiến.

Phiêu là sự tin tưởng tối đa vào bản thân. Vậy những người sống Phiêu sẽ không theo tôn giáo?

Không đúng, thực chất khi hiểu về Phiêu, tôi mới tin rằng tại sao tôn giáo có thể đưa tâm hồn ra khỏi sự giới hạn vốn có. Tôn giáo là bệ đỡ tuyệt vời để con người vốn đã tin tưởng bên trong mình, cũng có thể tin tưởng vào bên ngoài. Ở đó, tinh thần của họ được hướng thiện, và hơn cả, được cân bằng. Nhờ vậy, hoạt động tâm trí có thể tiến hành học và làm việc một cách tối ưu nhất. Phiêu không chỉ là dành cho bản thân mỗi người, mà là sự hoà hợp giữ tương tác của cá nhân với một hoạt động, quá trình nào đó ở môi trường bên ngoài. Vì vậy, thực chất Phiêu là sự hoà hợp giữ cá nhân với niềm tin vào cuộc sống bên ngoài một cách trọn vẹn nhất.

Feel the power that comes from focusing on what excites you

Oprah Winfrey

Bình luận

avatar
  Nhận thư báo  
Thông báo
Quay về đầu trang