4 điều tôi đã thay đổi từ khi đến Đức

Sống ở Đức rồi về Việt Nam bỗng dưng trở thành bị ngược trong một số điều, nếu cũng đang băn khoăn 4 câu hỏi ngược đời dưới đây thì bài viết này đúng là dành cho bạn rồi:
1. Ăn sáng xong mới đánh răng hay là đánh răng xong mới ăn sáng?
2. Có nên chịu khó qua lại để có gì còn nhờ vả hàng xóm bạn bè hay không?
3. Tại sao trả lại đồ cho người để quên lại không được tuyên dương là người tốt?
4. Tại sao gặp nhau đừng nói chuyện con nhà chị, cháu nhà tôi thế nào?

  1. Đánh răng sau khi ăn sáng

Suốt mười mấy năm đi học trường làng, tôi thích nhất là sà vào các hàng quà sáng. Ở Việt Nam, với việc tận hưởng bữa sáng ấm nóng ở ngoài, chúng ta thường sẽ đánh răng trước khi đi ra ngoài, tức là đánh răng rồi mới ăn sáng.

Khi đến Đức, điều này hoàn toàn ngược lại. Bữa sáng được giải quyết ở nhà với bánh mì và ngũ cốc. Thế là tôi buộc thay đổi thói quen: ăn sáng xong rồi mới đánh răng. Điều này có lợi ích hơn hẳn vì đảm bảo răng miệng sạch sẽ, không dính rau hay có mùi đồ ăn khi đến trường hay công ty.

abf15c5b8b2eb47bf25a4a8e6ec767e5.jpg
 

Pinterest

 

Chỉ có duy nhất một điều là trong vòng tháng đầu tiên, do chưa quen với cảm giác đánh răng sau ăn, thế nên dùng bữa sáng xong tôi đi thẳng tới lớp. Đợt ấy tôi quên đánh răng khi đi học cũng trên dưới chục lần !!!! (Không biết thời điểm đó có mất bạn mất bè gì không).

Giờ tôi đã quen việc này rồi. Việc chăm sóc răng miệng ở Đức khá kỹ, nên có nhiều người thường mang bàn chải đi để sau khi ăn trưa ở trường cũng có thể đánh răng. Mik cũng dần học được thói quen này, và luôn cố gắng đánh răng sau khi ăn bất cứ lúc nào có thể. Trung bình hiện tại Mik đánh răng 2-3 lần.

Chỉ có điều khi về VN chơi, vì phải ra ngoài ăn sáng nên tôi cũng quên luôn, cứ nghĩ mình đi ăn xong mới đánh răng. Ai ngờ đi ăn xong toàn là đi gặp người này người kia luôn. Có thể là đời tôi ít đánh răng hơn hẳn kể từ khi đến Đức hihihaha.

2. Không nhờ vả, không chèo kéo hành động và thời gian của người khác

Trong buổi học đầu tiên về văn hoá Đức, tôi bất ngờ khi nghe các bạn người Đức kể rằng: họ không có thói quen thường xuyên nhờ vả, từ người thân, bạn bè, thậm chí đến bố mẹ. Họ tự giải quyết vấn đề của bản thân nhiều hơn, và không coi việc được giúp đỡ là trách nhiệm của người khác.

Qua dần vài năm, thói suy nghĩ ấy của các bạn ấy dần ngấm vào tôi từ lúc nào. Thế nên khi gọi điện về nghe mẹ kể những chuyện mà con của bác vợ của anh chị em họ của chú nhờ nhà mình làm điều này điều kia (là những chuyện cá nhân của họ) cũng khiến tôi cảm thấy ái ngại. Thậm chí tôi ngày càng không thích cả thái độ mọi người cho rằng bố mẹ, anh chị trong nhà phải có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho các con, các em, các cháu. Mỗi bạn trẻ phải tự vận động cuộc đời của chính mình thì, với tôi, mới là đúng.

a3a9756118b37e0797ea14724b36fbeb.jpg
pinterest

‘Tự’ & chủ động

Thậm chí việc tự chủ xuất hiện từ những thói quen nhỏ nhất ở Đức. Khi sang nhà nhau chơi chúng tôi thường tự chuẩn bị đồ ăn uống mang theo, và tự mang về. Chỉ cần gặp nhau nói chuyện, bạn chủ nhà cung cấp chỗ chứ không phải khổ sở chuẩn bị đồ hay đi dọn dẹp rác và chai lọ. Bạn cứ thoải mái thích ăn gì thì mang theo, có thể mang thừa để mời các bạn khác thử. Những hành xử nhỏ như thế khiến tôi cũng quen dần việc tự mình quyết định mọi thứ miễn là không ảnh hưởng tới ai.

Khi về Việt Nam chơi, không ít lần tôi cảm thấy bị sốc văn hoá ngược. Với nền văn hoá tập thể, mọi người sẽ vui hơn khi cùng tận hưởng một thứ. Thế nên ở Việt Nam khi từ chối, thì chúng ta vẫn được mời thêm một cách tha thiết. Điều này là tuyệt vời vì giúp ta gắn kết, để không ai bị bỏ rơi trong tập thể, nhưng nó cũng đồng thời khiến người có xu hướng khác lạ thấy sợ hãi. Sự hiếu khách, mời chào của nhiều người quen, bạn bè bỗng dưng lại cho tôi cảm giác ‘bất lịch sự’. Đó là những khi mọi người mời nài ăn uống, rủ rê đi chơi, thậm chí đến mức chèo kéo, ép buộc. Đồng thời, ngược lại, nếu tôi nó rõ mình thích và không điều gì khi được mời, tôi liền ‘có’ ngay cũng gây cảm giác ‘quê’ hoặc không tinh tế. Ôi, thật là nan giải, tôi phải học cách điều chỉnh giá trị bản thân và văn hoá của cả hai bên.

3. Không lấy đồ để quên là trách nhiệm, không phải là điều đáng khen

Hồi đấy ở Hà Nội, cùng hàng ngàn học sinh khác, tôi tham gia những lò luyện thi đông đúc. Một lần, lúc xếp đồ ra về, tôi phát hiện hộc bàn có ai đó để quên chiếc ví. Ở bên trong bằng cách nào đó lại có số điện thoại của bố bạn gái để quên ví. Tôi gọi điện đến, bố bạn nói rằng bạn đang….đi sinh nhật. Sau vài cuộc điện thoại nữa thì tôi gặp được để trả lại bạn chiếc ví. Bất ngờ là bạn ấy đem tặng tôi một chiếc đồng hồ vì rất biết ơn.

Hôm rồi vào một quán ăn ở Đức, tôi phát hiện ghế của mình có một chiếc iphone. Tôi cầm lên và đặt lên mép ngoài của bàn và gọi đồ ăn. Khi gần ăn xong thì có một chàng trai đi thẳng tới bàn, cầm chiếc điện thoại trên mép bàn và nhoẻn miệng cười, chỉ nói độc câu ‘cám ơn’. Tôi tự đùa, đáng lẽ nếu ở Việt Nam là tôi không chỉ có nhận một câu cám ơn thế đâu nhé. Tôi phải lên mặt báo để được tuyên dương người tốt việc tốt rồi chứ!

Điều này cho thấy rằng ở Đức, trả lại đồ không phải là điều đáng khen, mà là chuẩn mực của con người. Nó dẫn đến việc tôi phải thay đổi thái độ từ việc nghĩ rằng người ta phải biết ơn mình, sang việc coi rằng người ta mặc định mình phải làm thế, và chỉ cám ơn là đủ.

4. Không nói chuyện phiếm

Về thăm nhà một vài hôm nhưng thực sự tôi thấy khá đau đầu. Đau đầu từ việc mình phải giải trình chuyện cá nhân cho người quen gặp trên đường, thậm chí là không quen luôn. Đau đầu đến cả khi gặp người thân, nào chuyện cô, chuyện dì, chuyện đứa em, chuyện hàng xóm, chuyện con của hàng xóm…

ns-us-061_shop.jpg

Ở Đức không thích chuyện phiếm, họ cho rằng đó là những lời nói đầu môi không có chiều sâu. Đừng gặp họ để kể lể và than vãn những điều không liên quan đến họ. Mặc dù đôi khi có những người già trong chuyến đi du lịch cũng lịch sự chào hỏi tôi, nhưng chủ đề nói chuyện cũng là về văn hoá và lịch sử. Trên phố mà chủ động nói chuyện với nhau, cũng là vì họ cùng giải thích một quy trình, vấn đề của thứ mà họ vừa cùng trải qua, như là tại sao có một chiếc xe đi sai luật, tại sao máy tự động hỏng, tại sao có xe đậu sai chỗ này… Hàng xóm và chúng tôi gặp nhau cũng để nói chuyện lịch đổ rác, vấn đề tầng hầm, quy định cất xe… chứ chẳng dám tò mò hỏi bác có cái gì mới thế. Thậm chí, câu chuyện phiêm phiếm nhất với họ trong cuộc sống cũng phải có các con số (facts & figures) cụ thể, có nguồn đàng hoàng. Tiêu biểu như số km mà bạn vừa đi, số dân trong thành phố bạn đã sống, số tiền trên mỗi mét vuông nhà ở thành phố đó? Thậm chí họ thường hỏi tới cả số tiền mỗi lít xăng ở thành phố đó. Thôi, Mik đi bổ sung kiến thức để đi chuyện phiếm với người Đức đây!

1
Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
huy
huy

Chị ơi vậy trong các mối quan hệ gần gũi hơn như bạn bè hoặc gia đình thì cách nói chuyện phiếm của họ có khác không?

Quay về đầu trang